Polly po-cket
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 8.00/10/328 lượt.

ữa là!!!Nhưng tại sao ông lại biết hết mọi chuyện, đã thế còn giao phó cô cho hắn! Là giao một tiểu bạch thỏ ngây thơ, trong trắng cho một con sói khôn ngoan a…Nghĩ đến đó, Khả Vy chẳng màng ăn uống gì nữa, bèn tức tốc đi đến phòng của Ngôn Vũ Kha. Cô cứ thế chẳng thèm gõ cửa, liền hung hăng xông vào, lại chẳng may vấp ngã!!– Tên khốn kia…A…Tiếng hét thất thanh của Khả Vy vừa vang lên, cô dường như có cảm giác mình chuẩn bị đo đất thì đã nhanh chóng được một bàn tay khác đỡ lấy. Cả thân hình nhỏ bé của cô được ôm gọn trong vòng tay của Ngôn Vũ Kha, cả thân hình to lớn, vạm vỡ của hắn nằm dưới sàn nhà, để cô đè lên hắn. Hèn chi, cô lại chẳng có chút gì đau đớn cả… CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU (4)Nhưng mà, tư thế này có chút ái muội thì phải…Mở to mắt nhìn Ngôn Vũ Kha gương mặt có tí nhăn nhó, có lẽ là do sức nặng của cô chăng? Nhưng, cái quái gì thế này…Hai tay to lớn của hắn ngang nhiên ôm eo cô!Đã thế ban nãy do vội quá, cô cũng không có kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên cái áo choàng tắm rộng thùng thình! Mà bây giờ, cái áo cũng xộc xệch, để lộ ra một khoảng trống trước cổ trắng ngần đến tận ngực!Rầm!!!Thẹn quá hóa giận, Khả Vy cứ thế đứng dậy, sau đó chạy thẳng về phòng mình, đóng cánh cửa phòng lại, cô dựa cả người vào cửa, tay vuốt lên ngực giữ cho nhịp tim mình ổn định!Cái quái gì đây? Sao tự dưng tim cô đập nhanh vậy nè…Cô không phải là chưa từng nhìn thấy trai đẹp a… Chỉ là lần đầu tiên gần gũi như vậy cô có chút không quen… Không biết tên khốn đó có thấy gì không????Nghĩ tới đó, mặt Khả Vy bỗng chốc đỏ bừng, nhanh tay túm chặt cổ áo! Ôi, chắc cô tìm cái hố nào chui xuống quá!Mười phút sau, khi trang phục đã chỉnh tề, Khả Vy đứng trước cửa phòng Ngôn Vũ Kha, nhưng cứ mãi chần chừ, không dám mở cửa bước vào!Cô thực không muốn nhìn cái bản mặt chết tiệt ấy lúc này! Nhưng biết sao được bây giờ, cái tin nhắn của ông, nhất định là có liên quan tới hắn! Không chừng là hắn nhiều chuyện với ông nữa chứ!? (nghĩ ai cũng như con hả con gái =)))Đành mặt dày lần này vậy!Cứ vờ như không biết chuyện ban nãy là tốt nhất! Nghĩ thế, Khả Vy nhanh chóng mở cửa phòng, quên mất luôn cả phép tắc lịch sự là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác!Thế là….– Aaaaaa!!!! Biến thái! Mau mặc quần áo vào!Khả Vy vừa hét, vừa lấy tay che kín mắt mình lại. Ôi Chúa, vừa mở cửa, đập vào mắt cô là Ngôn Vũ Kha chỉ còn độc mỗi…chiếc quần lót trên người!Ôi, hôm nay là ngày quái gì đây!!!Nhưng mà, chỉ có nhìn thoáng qua thôi, nhưng thân hình của hắn rất đẹp a. Thân hình to lớn màu đồng rắn chắc, khuôn ngực lại vạm vỡ, cặp chân dài, cả người gần như không có tí mỡ thừa, cứ như là nam siêu mẫu vậy! Nhưng chắc gì nam siêu mẫu lại có tác phong và khí chất được như hắn! Hèn gì, từ lúc hắn vào trường, nữ sinh trường cô cứ như loạn cả lên!Cô là lần đầu tiên thấy trai đẹp a. Nghĩ đến đó, Khả Vy bỗng nuốt nước miếng cái ực, thật may là ban nãy cô không có chảy máu mũi!Hơi hé mắt ra nhìn, thấy Ngôn Vũ Kha đã một thân âu phục chỉnh tề, Khả Vy có tí hơi tiếc… Biết thế, cô đã mở mắt nhìn từ sớm! Đừng có bảo cô háo sắc, chỉ là tò mò thôi…– Em lúc nào cũng thích la hét! Ban nãy nhìn của em, bây giờ cho em nhìn lại! Chúng ta coi như huề!Ngôn Vũ Kha cười nham hiểm, vừa nói vừa chuẩn bị vài tập hồ sơ, có lẽ là chuẩn bị ra ngoài!Một câu nói của hắn, khiến Khả Vy như chết trên. Không phải chứ, mẹ nó, hắn là đã thấy thật sao? CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU (5)Nhìn thấy Khả Vy gương mặt bỗng chốc ửng hồng, Ngôn Vũ Kha không khỏi mỉm cười! Vốn nghĩ cô là một đứa con nít, không ngờ cũng thật là lớn a… làn do trắng mịn như sữa, phần ngực lại căng tròn nhô cao, cô thực đúng là biết cách cho người khác phạm tội!Gì chứ? Thầy giáo và sinh viên! Không thể nào!Cầm túi hồ sơ đi ngang qua Khả Vy vẫn đang bất động như trời trồng, Ngôn Vũ Kha thật muốn bật cười! Trêu cô nhóc này một tí, cô lại cứ ngang nhiên hóa đá! Bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa đầu cô, hắn nhanh chóng bước xuống cầu thang…– Này! Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói! Này!Mẹ kiếp, trêu mình xong lại dám xoa đầu mình! Mình là con cún chắc! Mà hình như mình cũng chẳng khác con cún đang vẫy đuôi chạy theo chủ mỗi khi chủ đi ra khỏi nhà là mấy! Huhu T^T…– Anh đã nói gì với ông của tôi? – Thấy Ngôn Vũ Kha dừng bước, nghiêm túc nhìn mình, Khả Vy cố nén sự xấu hổ về chuyện ban nãy, ấp úng hỏi.– Không nói gì cả!– Vậy tại sao ông lại bảo tôi phải nghe lời anh. Đã thế còn phải nằm trong top hai mươi người được tuyển chọn gì đó…Thấy Khả Vy trừng mắt nhìn mình hăm dọa, Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày nhưng trong lòng lại thấy ổn hơn lúc là Khả Vy khóc rất nhiều. Cũng không hiểu tại sao cô nhóc này ngày càng có tầm ảnh hưởng đến hắn, có lẽ là do ông của cô tin tưởng hắn…– Tôi không biết! Nhưng thật lòng, với khả năng của em, cho dù có đạt loại giỏi trong kì thi sắp tới, khi đến Ngôn thị xin thực tập, cũng e là rất khó…– Không mượn anh để ý. Tôi mà thèm vào Ngôn thị của anh làm việc ư? – Nghe Ngôn Vũ Kha chê bai mình, Khả Vy liền kênh kiệu. Trái với Khả Vy, Ngôn Vũ Kha vẫn rấ