ại sao không nói trước? Chúng ta có thể đi ăn trước rồi về sau.” Doãn Quang Huy có chút tự trách, trễ như vậy mới nhớ tới chuyện ăn cơm, giọng nói nghe có vẻ buồn phiền hối hận.
“Cám ơn anh, tôi thật sự không cần ăn đâu.” Lăng Lỵ nhấn mạnh một lần nữa.
“Khoan đã, không phải là em đang giảm cân chứ? Em gầy quá rồi.” Doãn Quang Huy nhướng mày, nghi ngờ liếc cô. Rốt cuộc anh mới hậu tri hậu giác phát hiện ra Lăng Lỵ không trả lời anh chuyện cô có đói bụng hay không. Câu trả lời của cô chỉ bao gồm chuyện cô không ăn cơm tối. Chuyện này thật sự quá đáng nghi.
“Mập quá chụp hình rất khó coi, tôi phải kiểm soát chuyện ăn uống của mình.” Lăng Lỵ gật đầu, trả lời qua loa.
“Mập quá? Em mập ở chỗ nào? Tóc? Hay là ngón tay?” Tuy rằng cô không phải là loại người mỏng như tờ giấy tới mức khoa trương, nhưng tuyệt đối không cùng ranh giới với mập mạp.
Cô cười cười. “Ngày mai tôi sẽ ăn sáng, ăn trưa, rồi nhớ ăn tối sớm một chút. Tôi là người rất dễ bị mập, ăn khuya sẽ phồng lên, hôm sau chụp hình rất khó coi. Từ lúc vào nghề tới giờ, tôi vẫn ăn uống như thế, lâu ngày thành thói quen, anh đừng lo.”
“. . . . . .” Làm sao có thể không lo lắng?
Nhưng mà Lăng Lỵ mang chuyện công việc ra, anh cũng hết cách, không có cơ hội, đành phải nghĩ cách làm sao để cô ăn nhiều hơn một chút mới được. Doãn Quang Huy âm thầm suy nghĩ.
Lăng Lỵ nhìn bộ dạng có chút phiền não, lại có chút thất bại của anh, trong lòng nghĩ rằng câu trả lời của mình không phải theo ý của Doãn Quang Huy.
“Doãn Quang Huy, anh đói bụng lắm sao? Hay là… Mới vừa rồi tôi dọn sạch đồ trong tủ lạnh, có mang theo chút đồ nấu ăn… Tuy vật liệu không được phong phú, chỉ có một ít gạo, trứng và vài cộng rau cải, nếu như anh không ngại, tôi làm trứng chiên hay cơm chiên cho anh ăn, có được không?”
Cha không biết
Cha không biết nấu cơm, luôn ăn ở bên ngoài. Thức ăn để lại trong tủ lạnh sẽ bị hư, thật lãng phí, cho nên lúc thu dọn hành lý đã xác định với Doãn Quang huy là anh có tủ lạnh trong nhà để cho cô để đồ, liền dọn hết thức ăn trong thủ lạnh mang đi.
“Em biết nấu cơm? Còn mang theo nguyên liệu tới?” Doãn Quan Huy kinh ngạc hỏi.
Lúc nãy Lăng Ly hỏi tủ lạnh anh có chỗ đựng đồ không, anh cứ tưởng rằng cô muốn để đồ uống, sản phẩm dưỡng da hay là những đồ linh tinh, không nghĩ tới cô sẽ mang theo đồ nấu ăn.
“Vì sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Tôi và cha ở chung với nhau, ngày ba bữa đều là do tôi nấu, đương nhiên phải biết nấu cơm rồi.” Cô biết nấu cơm là chuyện kỳ quái lắm sao? Lăng Ly nghiêng đầu hỏi anh.
“Không, không kỳ quái…” Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ bởi vì gần đây, anh thấy nhiều bộ dạng của Lăng Ly, trên tạp chí hay trang web đấu giá, cảm thấy cô nên đứng trước ống kính hoặc sàn diễn, mặc quần áo xinh đẹp, trang điểm tỏa sáng. So với hình ảnh cầm dao thớt, mạng tạp dề thật khó tưởng tượng, nên nhất thời anh hơi ngạc nhiên một chút!
Chỉ là vừa nghe Lăng Ly nói như thế, ngược lại khơi dậy trong lòng anh một nghi vấn khác. Cô và cha sống với nhau đã nhiều năm, cơm ba bữa do cô phụ trách, vậy…
“Mẹ của cô đâu?”
Tài liệu của Lý Chấn đưa cho anh có hình của mẹ Lăng Ly, người đã ra khỏi nhà lúc cô còn học tiểu học. Và lúc đăng ký kết hôn với Lăng Ly, anh cũng thấy trên sổ hộ khẩu ghi lại cha và mẹ của cô đã ly hôn, nhưng chưa bao giờ anh nghe Lăng Ly đề cập đến chuyện của mẹ mình. Vậy thì rốt cuộc vì sao mẹ cô bỏ nhà ra đi, vì sao lại ly hôn?
“Mẹ của tôi? À, bà đã ra đi năm tôi mười tuổi.” Lăng Lỵ nhìn thẳn mắt của Doãn Quan Huy, trả lời một cách nhẹ nhàng.
“Ra đi?” Doãn Quan Huy nhướng mày, giống như anh hoàn toàn không biết chuyện này, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Đương nhiên Lăng Lỵ cho rằng anh khong hiểu cô nói ‘ra đi’ là bỏ nhà ra đi hay là đời rồi? Như vậy, ‘ra đi’ là như thế nào?
“Không phải qua đời. Có một ngày tôi đi học về, bà đã không còn ở đó, đồ đạc cũng bị thu dọn. Sau này tôi mới biết được bà và cha tôi đã ly hôn, về sau không còn tin tức nữa.” Đó là một câu chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia, lâu đến nỗi Lăng Lỵ chỉ có một chút buồn bã mỗi khi nghĩ đến, đã không còn làm cô đau lòng nữa…
“Bọn họ không ai nói cho em biết vì sao họ ly hôn à?” Dù là một đứa bé mười tuổi, cũng có thể mở miệng nói một tiếng, ít nhất trước khi mẹ đi, cũng có thể nói vài câu tạm biệt chứ?
“Không có.” Lăng Lỵ lắc đầu.
“Mẹ em cũng không mang em đi cùng sao?”
“Không có.” Cô có chút khó hiểu nhìn Doãn Quan Huy. “Vì sao lại muốn dẫn tôi theo? Một người đàn bà mang theo một đứa nhỏ rất là vất vả; bà cũng là người, dù phải sống độc thân, hay là tìm kiếm đối tượng khác, cũng dễ dàng hơn.”
“Làm sao có thể nói như vậy được?” Doãn Quan Huy mở miệng phản đối.
Mẹ của Lăng Lỵ phải là người hiểu rõ tính nết của cha Lăng nhất. Nếu đã biết tính tình của chồng mình không ổn định, làm sao có thể để cho con bé ở chung với ông ta chứ? Không đòi quyền nuôi dưỡng thì cũng được đi, nhưng nếu như bà chỉ vì tương lai của mình thì thật là đáng ghét quá đi.
“Nói thì nói vậy thôi, bằng không… Doãn Quan Huy, anh nói cho tôi biết, vì sao lại có chuyện ‘con
