Polly po-cket
Ông xã diễn kịch quá giỏi

Ông xã diễn kịch quá giỏi

Tác giả: Chanh Nặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

chồng trước’ hả?”

Lăng Lỵ nói một cách bình tĩnh khiến Doãn Quan Huy bị cô hỏi ngược lại, không biết đường trả lời.

“… Em có từng nghĩ qua muốn tìm lại bà ấy không?” Trầm mặc hồi lâu, Doãn Quan Huy rầu rĩ hỏi. Anh không giúp được gì về chuyện quá khứ của Lăng Lỵ, nhưng nếu bây giờ cô muốn tìm lại mẹ của mình…

“Không có, tại sao muốn tìm bà ấy?” Cô hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.

“Mặc dù tôi còn rất nhỏ khi bà ra đi, nhưng tôi vẫn còn nhiều ký ức tốt đẹp về bà đối với tôi. Tôi nhớ bà dẫn tôi đi mua kẹo hồ lô, nhớ bà ru tôi ngủ, nhớ bà gọi tôi như thế nào, còn có mùi thơm của bà… Tôi hi vọng cuộc sống của bà được tốt. Nếu không có tôi mà bà có thể có một cuộc sống khá hơn thì tại sao tôi phải đi tìm bà?”

Nếu mẹ đã tái giá, tự nhiên lại chạy ra một đứa con gái, vậy thì sẽ ảnh hưởng gì tới gia đình của bà? Hơn nữa nếu cô tìm ra mẹ, cũng có nghĩa là cha cũng sẽ tìm được… Cô không muốn để cho mẹ sống trong bóng ma bạo lực nữa.

Cô luôn cảm thấy mình liên lụy người khác, phải không Lăng Lỵ? Doãn Quan Huy muốn hỏi câu này, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, rốt cuộc đành bỏ qua.

Cần gì phải hỏi, Lặng Lỵ cũng dùng từ ‘con riêng’ để hình dung cô. Cô nói xong thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại nổi phong ba.

Đối với cách nói của cô, anh không phản bác được. Nhưng mỗi lần nhớ tới cô, chua xót trong lòng càng khuếch trương, khí thế dâng lên cuồn cuộn mãnh liệt, đến nỗi anh muốn làm hết bất cứ chuyện gì cho cô, muốn bảo vệ cô, muốn đem cả thế giới này dâng hết cho cô, rất muốn… Ôm cô thật chặt.

Anh nghĩ, anh thật thích Lăng Lỵ, không thể chối cải, không thể tự kiềm chế. Ở thời điểm anh không hề mong đợi, đã bị hút vào triệt để.

“Nếu đã gả cho tôi, về sau em không phải chỉ có một mình. Có chuyện gì thì phải nói với tôi, em tuyệt đối không thể liên lụy được tôi, hay là gây phiền phức cho tôi.” Doãn Quan Huy nhìn Lăng Lỵ sâu thẫm một hồi lâu, cuối cùng bật ra một câu như vậy.

Hiện giờ, đây chính là tất cả anh có thể cho Lăng Lỵ!

“Hả?” Không nghĩ rằng anh sẽ đột nhiên nói ra câu này, Lăng Lỵ ngẩn người ra.

“Còn nữa, Lý Chấn ở căn đối diện, nếu tôi không có ở đây mà cha em đột nhiên chạy tới, hoặc là có chuyện gì xảy ra, em có thể tìm cậu ấy.” Để đảm bảo cho sự an toàn của anh, lâu nay Lý Chấn vẫn ở nhà đối diện.

“Lý Chấn ở căn đối diện?” Lăng Lỵ còn chưa kịp cảm động vì câu nói trước của Doãn Quan Huy thì đã bị câu sau làm hết hồn.

“Đúng vậy. Chỉ có một nhà ở đối diện, chuông cửa cũng chỉ có một, rất dễ cho em tìm được cậu ấy.” Doãn Quan Huy cười cười, muốn Lý Chấn hoàn toàn có thể bảo vệ được cô. Lúc anh không ở đây, cũng sẽ có nhiều người phức tạp có ý đồ xấu với vẻ đẹp của cô.

Nhưng so với Doãn Quan Huy, Lăng Lỵ lại nghĩ, người tình của Doãn Quan Huy ở nhà đối diện, có lẽ thỉnh thoảng Lý Chấn cũng sẽ qua thăm, hay là ngủ qua đêm, vậy cô có cần tránh mặt hay không? Không được, cô nhất định phải tránh. Cô chỉ là khách trọ, tại sao có thể quấy rầy người yêu ở chung…

Lăng Lỵ cúi đầu nhìn móng tay của mình, do dự một lát, có chút chần chờ ngẩng đầu lên nói: “Nếu như hôm nào, anh muốn Lý Chấn ở lại qua đêm, anh có thể báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ ra ngoài ở trọ một đêm. Anh không cần để ý tới tôi… tôi thật không sao.”

“……” Thiếu chút nữa là Doãn Quan Huy phun hết trà trong miệng ra. Không phải! Mới vừa rồi anh không có uống trà, nhưng anh thật muốn phun trà ra… Rốt cuộc lúc trước anh bị đụng hư đầu như thế nào mà có thể nghĩ ra những ý nghĩ như hiện tại, cũng không biết phải nên nói dối như thế nào để giải thích?

“Tôi sẽ không để cho Lý Chấn ngủ qua đêm.” Ai muốn đem đàn ông về nhà qua đêm vậy trời? Anh chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy nhức cái đầu.

Doãn Quan Huy tức giận trả lời xong, đột nhiên lại nghĩ đến một người quan trọng hơn. “Vậy còn em? Em có bạn trai không? Em cũng dẫn về qua đêm sao? Tôi có cần phải tránh không?”

Đúng rồi, lúc trước anh lúc nào cũng tìm cách giúp Lăng Lỵ thoát ly gia đình của mình, chưa từng nghĩ tới cô có tới lui với đối tượng nào không. Anh càng ngày càng thích Lăng Lỵ, vì vậy vấn đề này trở nên rất quan trọng. Thừa cơ hỏi ngược lại tuyệt đối là một ý kiến hay. (Lời editor: thấy thương anh quá đi!)

“Không có. Tôi sẽ không mang đàn ông về nhà. Tôi không có bạn trai.” Lăng Lỵ lắc đầu.

“Vậy thì bạn gái?” Vì để phòng ngừa, vấn đề này nên hỏi thì tốt hơn.

“Không có.” Cô nhíu nhíu mày, vẫn là lắc đầu.

“Tại sao?” Sau khi Doãn Quan Huy nghe câu trả lời, giọng nói tự nhiên phấn khởi hẳn lên.

“Cái gì tại sao?” Mi tâm của cô nhíu lại.

“Ý của tôi là, cô xinh đẹp như thế này, phong cách cũng được, tính tình cũng không phải xấu, tại sao không có bạn trai?” Cô khiến người ta rất yêu thích, ít nhất có anh rất thích cô. Chẳng lẽ không có ai giống như anh, biết thưởng thức hay sao?

“Tôi không có bạn trai cũng bình thương thôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới công việc và kiems tiền, không có hứng thú với chuyện yêu đương.” Không phải cô không có người theo đuổi, nhưng đặt tình yêu lên trước vấn đề kinh tế và gia đình thì cô không có đủ sức đi ứng phó với loại tình y