đột nhiên có một loại cảm giác được khẳng định.”
“Trong nhà hàng, không phải các em nhỏ cảm thấy anh rất tuyệt hay sao? Lăng Lỵ nhướng mắt hỏi anh.
“Không giống nhau! Nhận định của người lớn và con nít là hai việc hoàn toàn khác nhau.”
Nghe Doãn Quang Huy nói như vậy, Lăng Lỵ yên lặng một lát rồi lập tức nghiêm túc nói:
“Doãn Quang Huy, tôi đã nói qua với anh, giống như tôi là một người mẫu mạng, có rất nhiều người cũng cảm thấy chỉ cần tôi trang điểm thật đẹp, đứng trước ống kính cười khúc khích là được rồi. Nhưng tôi tự biết, công việc này không phải là như vậy, vì để làm nổi bật sản phẩm, hay là vì yêu cầu phối hợp của nhiếp ảnh gia, chúng tôi thường xuyên phải bày ra nhiều tư thế cho phù hợp với mục đích của công việc, cũng muốn thường xuyên tự trao dồi bản thân mình bằng cách quan sát và học hỏi nhiều hơn, không phải chỉ cần xinh đẹp không là đủ. Đây chỉ là một trong nhiều những khó khăn khác… Mỗi ngành nghề đều có chỗ không dễ dàng, cho nên anh đừng bao giờ tự coi nhẹ mình. Chúng ta phải biết giá trị của mình, đây chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ánh mắt quan điểm của người khác đều không là gì cả.”
Gia nhân luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn của Lăng Lỵ vì khích lệ anh mà nói một hơi dài như thế, hơn nữa còn rất là nghiêm túc. Doãn Quang Huy cảm thấy có chút buồn cười, lại vô cùng cảm động, trong lòng mềm hẳn đi.
Anh thật là may mắn có thể mang Lăng Lỵ rời khỏi cha của cô, thật may mắn cô có thể ở lại bên cạnh anh, nói chuyện với anh… Lăng Lỵ khích lệ anh như vậy khiến anh cảm thấy có thể thu ngắn lại khoảng cách giữa bọn họ một chút.
Doãn Quang Huy vẫn nhìn cô chằm chằm, chậm chạp không có trả lời. Mà sự yên lặng của anh không hiểu vì sao lại khiến Lăng Lỵ cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Tôi nói sai cái gì sao? Tại sao anh nhìn tôi như vậy?” Đánh tan không khí yên lặng làm người ta lúng túng trầm mặc, Lăng Lỵ lên tiếng trước.
“Không có, em không có nói sai. Tôi chỉ là cảm thấy. em thật sự là một cô gái đặc biệt.” Giọng nói trầm ấm hòa nhã của Doãn Quang Huy nghe ra hết sực dịu dàng.
Mặc dù Lăng Lỵ đến từ một gia đình tan nát, nhưng tâm trí của cô không hề bị bẻ gãy, không giống một ít người bon chen trong xã hội này, bởi vì gia đình tan nát mà trở nên sa đọa hay cực đoan.
Ngược lại, cô rất cố gắng, rất kiên cường. Bởi vì không muốn mang lại gánh nặng cho người khác, cho nên cô cũng tìm được một công việc có giá trị và kiêu ngạo. Mà anh lại rất thích tính kiêu ngạo của cô.
“Tôi làm gì có? Anh đừng nói lung tung. Tôi là một người rất tầm thường trong những người tầm thường mà thôi…”
Nghe anh nói như vậy, vành tai của cô ửng đỏ, không biết phải phản ứng như thế nào. Ánh mắt của anh rất giằng co, không muốn làm cô lúng túng, khiến cô chịu không nổi mà lại tém tóc bên má. Cô cởi áo khoác ra trả lại cho anh, chạy trối chết. “Tôi muốn trở về phòng. Ngủ ngon! Anh cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Bị cái gì vậy cà? Tại sao cô lại đỏ mặt vì Doãn Quang Huy? Rõ ràng là anh đã có người yêu, hơn nữa còn ở nhà đối diện. Vì sao cô lại có ý tưởng thích anh vậy nè?
Lăng Lỵ giống như đang trốn yêu quái, chạy nhanh về phòng. Không ngờ mới nằm xuống giường chưa được mấy phút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Em đã ngủ chưa? Tôi có thể vào được không?” Giọng nói của Doãn Quang Huy vang lên từ đằng sau cánh cửa.
Làm như không nghe thấy quá chột dạ, cô giả đò đã ngủ. Trong lòng lại băn khoăn, Lăng Lỵ ngồi dậy, lấy chăn trùm người từ trên xuống dưới, không biết là phòng bị cái gì. Không còn cách nào khác, cô thì thào lên tiếng:
“… Sao có thể.” Sau khi cô trả lời, cánh cửa bị Doãn Quang Huy mở ra, bóng dáng cao lớn đi tới bên giường của cô, trong tay mang theo một cái hình tròn bằng lưới, xung quanh treo lơ lửng rất nhiều lông chim đưa tới trước mặt của cô.
“Tôi đoán là em còn chưa ngủ. Cho em nè, treo bên giường được không?” Doãn Quang Huy vừa nói vừa đem cái bùa đuổi mộng treo ở đầu giường.
“Bùa đuổi mộng?” Lăng Lỵ trợn mắt, ngạc nhiên quan sát đồ vật trước mặt một lần nữa.
Bùa đuổi mộng không khó tìm, là bùa hộ mệnh xuất xứ từ Bắc Mỹ, rất nhiều cửa hàng lưu niệm bán nó. Chỉ là không hiểu vì sao Doãn Quang Huy lại có sẵn trong tay như vậy? Lại đưa nó cho cô làm gì?
“Đúng vậy. Là bùa đuổi mộng, mang lại mộng đẹp, xua tan ác mộng. Em mới vừa nói em nằm ác mộng, lại bị tôi đánh thức, tôi nghe là em sẽ rất khó ngủ, lại ngủ không ngon… Trước kia tôi có mua cái này, bây giờ cho em đặt ở đầu giường, hi vọng bây giờ cho tới trời sáng, em sẽ không bị tôi đánh thức nữa.” Lăng Lỵ vô cùng nhạy cảm, chắc hẳn là ngủ không sâu, Doãn Quang Huy vui vẻ treo bùa đuổi mộng ở trên đầu giường, giống như là có thể bảo hộ giấc ngủ mỗi đêm của cô.
Vì Lăng Lỵ làm việc, cho dù chỉ là chuyện nhỏ, cũng có thể làm cho anh vui vẻ đến thế.
“Anh giống như là đang dỗ ngọt đứa trẻ vậy.” Anh vui vẻ vâng lời, Lăng Lỵ thì lại nhíu mày.
“Dỗ con nít không phải như vậy. Nếu là con nít, tôi sẽ ngồi bên cạnh nhìn con bé cho tới khi nó đi ngủ mới thôi.” Doãn Quang Huy nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của cô. Mới vừa rồi được Lăng Lỵ khích
