lệ, tâm tình vui vẻ kéo dài cho tới bây giờ, thần thái phấn khởi.
“Tại sao?” Trên môi cô vẫn còn vương lại nụ cười thỏa mãn. Nụ cười kia hết sức rực rỡ, làm tim người ta đập liên hồi. Lăng Lỵ khẽ nhìn đi chỗ khác, không có cách nào nhìn thẳng vào mắt của anh.
“Những em bé rất dễ đối phó mà thôi. Bọn chúng rõ ràng là mệt lã, nhưng lại không muốn đi ngủ. Nhưng nếu có người lớn ở đó, bọn chúng sẽ nhắm mắt đi ngủ.” Doãn Quang Huy nói xong thì miệng càng cười tươi hơn.
“Có thật không đó?” Nghe giống như là chuyện dụ khi con nít mà thôi. Lăng Lỵ nhăn mày nhìn lại anh.
“Không tin? Vậy em có muốn thử chút hay không? Tôi ngồi ở đây nhìn em ngủ.” Doãn Quang Huy vỗ vỗ mép giường, miệng cười càng rộng hơn.
“Doãn Quang Huy, dẹp anh đi! Tôi không phải là đứa trẻ.” Lăng Lỵ nhìn tay anh đặt ở mép giường, hết hồn. Anh ấy giỡn chơi thôi, không nghiêm túc chứ hả?
“Có lẽ người lớn cũng vậy thôi.” Anh thật không ngại nhìn cô ngủ đâu.
“Tôi muốn ngủ. Anh cũng đi ngủ sớm đi thôi.” Không biết làm sao ứng phó với sự đùa cợt của Doãn Quang Huy, Lăng Lỵnằm nghiêng người lại, đưa lưng về phía của anh, muốn đuổi người đi.
“Được rồi, được rồi, không làm khó em nữa. Tôi đi ra ngoài đây. Ngủ ngon!” Doãn Quang Huy bật cười rồi khép cửa phòng cô lại.
Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Lăng Lỵ ngóc đầu nghe ngóng. Sau khi xác định là anh đã ra ngoài, cô nhìn cánh cửa đóng kín, rồi ngắm nhìn “bùa đuổi mộng” ở đầu giường, trong lòng thật rối loạn, phủ chăn lên đầu trùm mình lại.
“Đồ ngốc! Rõ ràng là đã có người yêu rồi mà còn đối xử với người khác tốt như vậy. Ngộ nhỡ… Thích anh rồi thì phải làm như thế nào đây…”
Trong phòng cô chỉ còn lưu lại âm thanh thở dài.
Chương 9
Giống như ngày thường đi làm, Doãn Quang Huy mặc âu phục, giày da bóng loáng, ngồi trong phòng làm việc của anh. Một tay chống trán nhìn tài liệu, một tay xoay bút, vô cùng buồn chán nghe chị Hà báo cáo công việc phải làm.
“Ba giờ chiều có buổi họp với cửa hàng tư nhân… Bộ tài vụ đang có bản kế hoạch tiền thưởng cuối năm… Dây chuyền nhà thuốc tây muốn điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng… Phóng viên của tuần san Minh Nhật muốn phỏng vấn…”
Thời gian họp, địa điểm tiêu thụ, doanh thu, tài vụ, nhân sự, cửa hàng tư nhân… Những chuyện này đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó. Từ nhỏ tới lớn, Doãn Quang Huy ở nhà đã nghe quen tai, cùng với vài năm thực hành chiến đấu, bản lĩnh đã sớm luyện thành một cách thuận thục, điêu luyện.
“Tôi có thể thông cảm những nhà thuốc tây dây chuyền có đường lối nâng cao tỉ lệ hoa hồng, nhưng con số của bọn họ đòi tăng vượt quá quy định. Chị Hà, chị đưa cho tôi số lượng tiêu thụ trong mấy năm nay của bọn họ, thuận tiện kêu người phụ trách cửa ra vào lại đây.” Doãn Quang Huy vừa xác nhận con số trong hồ sơ vừa xoay bút nói.
Anh mơ hồ nhớ lại trước đó vài ngày, người phụ trách sửa chữa cửa ra vào đã bị thay đổi, anh hi vọng chỉ là đổi người chứ không phải lợi dụng sự thay đổi này thương lượng giá tiền mới, chiếm lời của công ty.
“Vâng” Chị Hà gật đầu, ghi xuống vào mục giao phó công việc.
“Còn nữa, chị vừa mới nói phóng viên bên tuần san muốn hẹn giờ phỏng vấn, không phải lần trước đã từ chối rồi sao?” Anh rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, chuyện phỏng vấn với báo chí và tuần san có thể tránh được thì sẽ tránh. Từ trước tới giờ, chị Hà luôn hiểu rõ tâm ý của anh, nên bây giờ lại hỏi lần nữa khiến anh có chút ngoài ý muốn. Doãn Quang Huy tiếp tục xoay xoay cây viết trong tay.
“Tôi hiểu ý của Tổng giám đốc. Nhưng chuyện phỏng vấn này là do cụ tổng giám đốc đích thân gọi điện thoại tới giao phó. Nghe nói người ký giả của tuần san là bạn cũ của ông ấy.” Chị Hà thành thật trả lời.
Được rồi, nếu ký giả là bạn bè của cha thì sẽ không lắm chuyện xảo trá mà hỏi về vấn đề riêng tư. Doãn Quang Huy suy nghĩ một chút, dừng tay xoay viết rồi nhún vai.
“Vậy thì chị sắp xếp thời gian đi.”
“Vâng.” Chị Hà cúi đầu ghi chép vào lịch làm việc.
“Chiều nay tôi muốn tham dự hội nghị cửa hàng buôn bán tư nhân. Cuối năm rồi, nên lộ mặt một chút, sang năm hợp tác sẽ vui vẻ hơn. Chị Hà, chị nhớ chuẩn bị một chút quà lễ cho mọi người mang về.”
Doãn Quang Huy tiếp tục vừa xoay viết vừa dặn dò công việc. *DĐ*LQD*DN* Xoay viết nữa chừng thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, trong lòng trở nên minh mẫn hơn hỏi: “Đúng rồi, kết quả quay thử cho người phát ngôn hàng năm ra sao rồi?”
Lăng Lỵ có trúng tuyển không?
Chắc là phải trúng tuyển rồi chứ?
Nhớ tới lời lẽ chính nghĩa cổ vũ khen ngợi anh cùng với bộ dạng phiền não đuổi anh ra khỏi phòng của Lăng Lỵ mấy ngày trước đây, Doãn Quang Huy không khỏi mềm lòng, trong lòng ấm áp, bờ môi không tự chủ được mà nở một nụ cười.
“Đã quyết định rồi, là cô Lăng.” Chị Hà trả lời.
Cho dù Tổng giám đốc không đặc biệt đề ra, cơ hội thắng của Lăng Lỵ rất lớn. Cô rất chuyên nghiệp, tươi mát, thật phù hợp với hình tượng của ‘Lệ Ảnh’. Trở ngại duy nhất của cô chính là cô không được nổi danh, nhưng điều này chưa hẳn là một yếu điểm. Có khi, người phát ngôn quá nổi tiếng sẽ khiến gia tăng cảm giác xa cách của nhãn hiệu. Cho nên