XtGem Forum catalog
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

là vòng quyết định nên hãy chuẩn bị tinh thần. Nghe chưa?

– Vâng. – Nguyên khẽ đáp lại.

Cuộc nói chuyện của 2 người kết thúc. Ông Bình bước tới hỏi thăm con gái:

– Khá lắm con gái. Ngoài sức tưởng tượng của ta. Con sao rồi?

– Rất ổn bố ạ.

– Được rồi. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi để chuẩn bị cho cuộc tập súng vào chiều nay. Vòng quyết định đó. Cố gắng nhé. Ta hy vọng con sẽ bắn trúng hồng tâm.

***

Sau cuộc đấu võ vào buổi sáng, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.

Trong bữa ăn trưa, Linh không xuất hiện.

– Sao con bé không xuống vậy cô Hoa?

– Chắc không có gì đâu mẹ. – Ông Tùng chen vào. – Có lẽ tại con bé quá sốc mà thôi. Chưa có ai đánh bại nó như vậy cả. Nó cần thơi gian để suy nghĩ suy nghĩ thôi mà. Không sao đâu. Mẹ yên tâm.

Còn Nguyên. Cô chỉ im lặng, không nói gì. Đột nhiên, bà Doãn hướng ánh mắt về cô:

– Nguyên Anh, hôm nay cháu làm rất tốt.

– Cám ơn bà. Cháu xin phép. Cháu ăn xong rồi. Mọi người ăn ngon miệng.

Nguyên đứng lên và cô đi về phía trường bắn.

Đây là lần đầu tiên Nguyên đến trường bắn mà không lao vào luyện tập. Lướt một vòng quanh giá để súng chạy xung quanh căn phòng rộng hơn 100m2. Tay cô mân mê những khẩu Ak, K54, các loại súng chuyện dụng, băng bịt tai, và đi vòng qua cả những tấm bia đỡ nữa Nó thân thuộc đến kỳ lạ. Có lẽ trong 4 tháng vừa qua, cô đã gắn bó với nơi này quá nhiều. Ngồi im trên khán đài, Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh một cách vô định. Trong suốt 4 tháng qua. Cô tự gồng mình lên chịu đựng. Không cần bất kỳ sự trợ giúp của ai, cũng không cần sự thương của bất kỳ ai. Cô như một con nhím. Luôn xù lông trước mọi người. Không để cho động vào mình và cũng ko thể để cho mình chạm vào bất kỳ ai. Những chiếc lông nhím chỉ được hạ xuống khi ở bên cạnh Quân. Ở bân cậu, cô không cảm thấy cô đơn. Cậu mang lại cho cô cảm giác bình yên và an toàn. Ở bên cậu, cô cảm thấy mình là chính mình, không phải mang cái vỏ bọc cứng nhắc, lạnh lùng. Những đã gần 1 tháng nay, Quân biệt tăm. Không điện thoại ,tin nhắn, email. Không một phương thức liên lạc nào cả. Cậu cứ bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ông Bắc nói rằng Quân đi cùng lớp làm từ thiện ở một vùng hẻo lánh nào đó không có sóng điện thoại, cũng không thể dùng Internet. Đến gia đình cũng không có bất kỳ tin tức gì của cậu con trai. Cuối tuần này là sinh nhật của Nguyên. Có lẽ nó sẽ là một mùa sinh nhật lạnh giá. Không có một ai bên cạnh. Mùa đông là một mùa rất lanh – mẹ cô bảo vậy – nên vào sinh nhật của con, con cần có ai đó ở bên cạnh để chăm sóc và an ủi mình. Lúc đó thì mùa đông sẽ ấm áp hơn. Nếu không có ai thì sẽ rất buồn và lạnh. Có lẽ, sinh nhật năm nay của cô sẽ không có Quân. Có lẽ nó sẽ buồn. Bây giờ, cô mới biết cậu bạn thân quan trọng ra sao.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Nguyên. Theo phản xạ, cô giật mình, quay phắt lại, văn ngược tay người đối diện ra sau. Nhưng người đó đã nhanh chóng tránh được.

– Không cần phải phản ứng quá mạnh như vậy đâu Nguyên Anh. – Giọng nói trầm trầm vang lên.

– Anh. – Nguyên bối rối chỉnh lại tư thế của mình.

– Quả là đáng nể. Nhanh như một con sóc vậy. – Tú cười để lộ ra 2 chiếc răng khểnh. – Nếu anh mà không nhanh thêm chút nữa thì chắc là bị em làm gãy tay rồi.

– Không dám đâu. Ai có gan làm gãy tay cháu đính tôn của Vũ gia chứ. – Cũng không kém, Nguyên vặn lại.

– Cũng không vừa nhỉ. Anh hỏi nhé. – Tú trở lại bộ mặt nghiêm túc. – Làm sao em thắng được Linh vậy?

– Là chuyện này hả? Anh muốn biết bí kíp không? Dùng hết súc mình và thêm một chút may mắn.

– May mắn?

– Nếu chị ấy không lỡ để lộ ra sơ hở thì có lẽ em bị loại từ khi mới bắt đầu rồi.

– Sơ hở?

– Cách chị ấy đá. Không dứt khoát được chân nên bước đá không gọn. Điểm yếu duy nhất của chị ấy trong cuộc đấu và em đã lợi dụng nó.

– Anh đã đấu với nó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh phát hiện ra. – Tú trầm ngâm.

– Có lẽ chị ấy hơi bất ngờ. Chưa bao h thua ai mà giờ lại bị một con bé vô danh tiểu tốt không biết xuất hiện từ bao giờ đánh bại.

– Chắc vậy. Nó rất kiêu ngạo vì chưa ai đánh thắng được nó cả ngoài chú Chính ra. Bây giờ thì có lẽ lòng tự trọng của nó bị tổn thương sâu sắc. Em thử đi xin lỗi con bé được không?

– Xin lỗi? – Nguyên lặp lại ngạc nhiên. – Tại sao?

– Lòng tự trọng của nó cao. Nó sẽ thất vọng rất nhiều vào bản thân.

– Chắc em không có lòng tự trọng. – Nguyên nhếch mép.

– Anh không có ý đó. – Tú vội vàng đính chính. – Anh chỉ nghĩ rằng…

– Chỉ nghĩ rằng em ko có lòng tự trọng. Hay là em về đây chỉ vì tiền, vì vậy lòng tự trọng của em không đáng giá một xu. – Nguyên ngắt lời anh.

– Nguyên Anh…

– Em có lòng tự trọng của mình. Em sẽ không xin lỗi khi em không làm gì sai cả. Chị ấy thua chỉ vì chị ấy không đủ năng lực và kém may măn thôi. Đừng nói em đi xin lỗi chỉ vì em đã thắng chị ấy. Không bao giờ có chuyện đó đâu. – Nguyên đứng phắt lên, nói đầy giận dữ – Em về đây không phỉa vì tiền. Em không về thì em vẫn có thể sống tốt. Tài sản bố mẹ nuôi để lại cho em thừa sống cả đời. Hết 4 tháng em sẽ đi. Thứ 3 tuần tới em sẽ đi. Và anh đừng có nghĩ về em như vậy. Hiểu không?

– Nguyên Anh. Anh k