
hông hề có ý đó. – Tú vội vàng đứng dậy.
– Em không muốn mất tinh thần khi làm bài thi cuối cùng. Em biết các anh rất quý chị Linh. Nhung đừng nói em xin lỗi khi em thắng chị ấy. Sao anh không nhận lỗi rằng anh không nhìn thấy điểm yếu của chị ấy để chị ấy khắc phục. Rồi em nhìn thấy và em đã lợi dụng điểm yếu đó để em chíên thắng. Và em cũng nói cho anh biết em sẽ không xin lỗi khi em không sai.
Nguyên bực mình. Vớ bừa một cây súng trên giá, cô đeo bịt tai và ra trường bắn. Mặc dù bây giờ cô rất muốn giữ bình tĩnh nhưng không thể. Cách để giải toả duy nhất hiện nay là tập bắn. Bẩm điều khiển di chuyển 10 tấm bia ra cự ly 350m, Nguyên giữ chắc cây súng trong tay. Và những tiếng nổ đầu tiên vang lên. Đúng 10 tiếng súng.
Tú ngạc nhiên nhìn lên chiếc đèn báo. Đúng hồng tâm. 10 Tấm bia đều trúng hồng tâm. Không lệch một chút nào. Điều này không thể. Anh phải tập luyện liên tục trong hơn 1 năm trời mới có thể đạt được kết quả như vậy. Trong khi đó, Nguyên chỉ cần 1/3 thời gian của một người luyện tập bình thường.
Tiếp tục nạp đạn và lại giơ khẩu K54 lên, Nguyên bắn liên tiếp vào khoảng không. Không cái nào trúng bia đỡ cả. Cô cũng không chủ đích bắn trúng nó.
Tháo bịt tai ra, Nguyên hướng về phía cửa đi ra. Một tiếng nói vọng đến tai cô:
– Tại sao em làm được điều đó?
– Em sẽ làm được tất cả những gì mà em muốn. Không ai có quyền ngăn cản hay bắt em làm bất kỳ việc gì mà em không thích.
– Tại sao em luôn muốn mình chiến thắng?
– Đặt mình vào vị trí của em thì anh sẽ hiểu.
Nguyên bước tiếp. Không còn câu hỏi nào nữa và cô cũng không muốn có thêm câu hỏi nào nữa. Khi người anh họ nói cô đi xin lỗi một người khác trong khi cô không hề sai là một điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Nguyên không phủ nhận việc các anh trai yêu thương người chị gái của mình. Nguyên cũng không ganh tị với Linh. Nhưng cô không thể chịu nổi lời đề nghị bất hợp lý của ông anh trai. Tại sao anh ấy lại có thể nói ra những lời như vậy trong khi chỉ còn một tuần nữa là cô đi khỏi đây? Tại sao lại có thể đề nghị cô đi xin lỗi kẻ mà mình đã đánh bại chỉ vì yêu thương người đó hơn cô? Tại sao lại có thể nghĩ rằng cô không có lòng tự trọng? Tại sao lại có thể nghĩ rằng cô về đây chỉ vì tiền? Nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra khiến đầu của Nguyên rối tung lên như một ngăn tủ bừa bộn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh và thoát khỏi trạng thái như bây giờ, Nguyên đi tiếp về phía cửa.
Mở lối cửa thông lên sân thượng, Nguyên chèo lên chiếc thang gỗ để lên trên. Từng đợt gió lạnh thổi ùa vào mặt khiến cô gái nhỏ có cảm giác thoải mái hơn. Gió luôn thật với cô. Không bao giờ nói dối cô và không bao giờ lamg cô buồn. Gió làm cho cô cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn trong lòng. Mỗi đợt gió tát vào mặt lại khiến cô cảm thấy mình đang sống thật với chính bản thân mình, giống như khi ở bên Quân vậy. Sống thật và sống thoải mái. Ngồi tựa lưng vào thành lan can để gió có thể đập thẳng vào mặt, Nguyên khẽ nhắm mắt lại. Yên bình. Cô luôn như vậy mỗi khi có chuyện không vui hay cần phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Nơi này không có ai. thỉnh thoảng lắm mới có người lên chỉnh lại cây ăngten hay cột thu lôi bị nghiêng. Mà dù ai có muồn lên cũng lại phải bắc thang lên nên khá bất tiện. Vì vậy. Đây quả là một nơi lý tưởng cho những người thích sự yên tĩnh hay cần giảm streets.
Ngay giữa sân thượng có một bức tường xây cao chừng 1m50. Nó ngăn cách khoảng sân ra làm hai. Chỉ có một cánh cửa bằng dây thép kết lại cũ kỹ làm lối đi thông qua giữa hai khu vực này. Nguyên nghe thấy có tiếng nói ở bên kia bức tường. Theo chiều gió, âm thanh ngày càng rõ hơn khi cô gái nhỏ tiến đến gần.
– Xuống đi. Trên này gió lớn. Sẽ ốm đấy. – Tiếng một ai đó vang lên.
Kiếng chân lên nhìn cho roc khung cảnh bên kia, Nguyên nhìn thấy 4 cái đầu màu đen ở ngay sát chân tường.
Tiến đến, mở cánh cổng sắt đã hoen rỉ, nó phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhưng thật may mắn, có lẽ không ai nghe thấy. Ngó qua, Nguyên nhận ngay ra người mặc chiếc áo phông màu trắng, người vừa nói chuyện với cô cách đây 15’ ở trường bắn. Với khối óc không tệ, ngay lập tức, Nguyên đoán ra được3 người còn lại là ai mà không cần nhìn kỹ. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cô đi về phía cầu thang dẫn xuống phòng mình. Vốn không định nghe lén cuộc nói chuyện của 4 người họ nhưng một câu nói vô tình bay đến tai cô và khiến cô buộc phải nghe đoạn hội thoại bất đắc dĩ này.
– Xuống đi. Lạnh đấy. Em không cần phải buồn như vậy đâu. – Tiếng nói rõ mồn một. Là Minh. Chẳng qua chỉ là một con bé thôi mà. Con bé gặp may thôi. Em chưa bao giờ thất bại cả.
– Không. – Tiếng Linh dứt khoát và rõ ràng. – Nguyên Anh có năng lực thực sự. Vượt qua cả em. Em thua là điều đương nhiên.
– Con bé gặp may thôi. 4 tháng rèn luyện, không thể tiến bộ như vậy được.
– Nguyên Anh học võ từ khi mới 6 tuổi và thực sự có năng lực. Vì vậy em mới thua. Đó là sự thật. Khi anh đấu với con bé thì anh sẽ biết nó mạnh dường nào. Thậm chí nó còn phát hiện ra được điểm yếu cả em trong khi không ai trừ chú Chính phát hiện ra cả. Mới đấu lần đầu mà em không thể nhìn t