Pair of Vintage Old School Fru
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

hấy bất kỳ sơ hở nào của nó trong khi nó nắm bắt được sơ hở của em. Con bé không hề tầm thường. Anh không thể hiểu được đâu anh Minh.

– Dù sao thì em cũng xuống đi. Trên này rất lạnh. Sẽ ốm đấy. – Một giọng nói khác vang lên. Lần này là Kiên.

– Các anh cứ xuống đi. Khi nào bắt đầu phần thi tiếp theo thì em sẽ xuống.

– Không. Em phải xuống ngay bây giờ. Ạnh sẽ bắt Nguyên Anh phải xin lỗi em. Anh hứa bằng danh dự của mình. Xuống đi không bố và bà sẽ lo cho em đó. Em mà ốm thì phải làm sao? – Tú lớn giọng.

– Em sẽ không sao hết. Các anh hãy xuống đi. Trước khi em nổi giận. – Linh cũng lớn giọng.

Sau đó. Nguyên nghe thấy tiếng đứng dậy và câu dặn dò của Kiên.

Cánh cửa dẫn xuống dưới phòng bị kẹt. Phải mất kha khá sức Nguyên mới nhấc được cánh cửa lên và nó đã gây ra một tiếng động khá lớn. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cánh cửa mở cót két, Nguyên vội chui xuống và đóng cánh cửa lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân rình rịch trên đầu.

***

Trận đấu bắt đầu. Nguyên tắc khá dễ nắm bắt. Có 10 tấm bia đỡ để ở cự ly 350m. Chỉ cần bắn trúng hồng tâm 5 trên 10 tấm bia là được. Nếu không thì đành tiếp tục luyện tập để thử sức trong cuộc thi lần sau.

Mọi người lần lượt tháo súng, ráp súng, nạp đạn một cách chuyên nghiệp. Ngắm bắn khá chuẩn và tất cả đều qua. Nguyên là người xếp ở vị trí cuối cùng. Làm tất cả mọi việc đều hoàn chỉnh một cách chuyên nghiệp nhất. Cô ngắm bắn. Chín phát súng liên tục và đều trúng hồng tâm. Khi chuẩn bị bắn lần cuối cùng thì cánh cửa ra vào bật mở. Linh xuất hiện. giản dị nhưng vẫn nổi bật. Ngồi vào hàng ghế đầu tiên và xem Nguyên bắn phát thứ 10, cô gái ấy chỉ mỉm cười nhẹ.

Cố gắng tập trung lại tinh thần để thực hiện lần cuối cùng, Nguyên giơ súng lên và đưa tay chuẩn bị. Câu nói của tú vẳng qua trong bộ nhớ của cô. Anh sẽ bắt Nguyên Anh phải xin lỗi em. Anh hứa bằng danh dự của mình. Đầu óc của cô lại bắt dầu lộn xộn và cô mất tập trung. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể. Thời gian chuẩn bị đã hết và cô cần phải thực hiện lần bắn cuối cùng. Bóp cò súng. Một tiếng rè rè phát ra từ loa và một dòng chữ xanh giện lên trên bảng điện tử. Nguyên bắn lệch. Cách hồng tâm 2cm.

Buống khẩu súng xuống. Dù là chín hay 10 phát đạn thì cô vẫn vượt qua tuy không như ý muốn. Cùng dòng người đi ra phía 8 chiếc cửa nắm kế nhau, Nguyên lại suy nghĩ vẩn vơ về câu nói đó.

Thay vì đi đến phòng lớn uống trà hay nói chuyện như những người khác, một mình cô gái nhỏ bước đi về phía khu đất trống ở phía sau võ đường phụ phía Tây. Ở đó tập trung những ngôi mộ của những thành viên trong hội. Và mộ của mẹ Nguyên cũng nằm trong khu đó. Bà không được yên nghỉ ở trong khu nghĩa trang riêng biệt của Vũ gia, khu nghĩa trang mà những người trong gia đình nằm ở đó. Vì sao ư? Lý do thật đơn giản. Bà nội không thích mẹ của Nguyên. Bà phải nằm ở đó. Một mình. Lẻ loi và đơn độc. Nguyên biết mộ của bà vì chú Chính đã kể cho cô nghe tất cả những gì mà ông biết. Ở trên phòng của cô có thể nhìn thẳng ra khu đất trống này.

Lấy chiếc khăn tay lau di ảnh của mẹ gắn trên tấm bia. Nguyên suýt khóc. Chưa bao giờ cô dám hỏi bà nội hay bố về mẹ cả. Mọi chuyện cô biết đều do chú Chính kể lại. Và điều khiến bà Doãn không thích cô là do cô giống mẹ mình quá nhiều. Giống một cách kỳ lạ khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Giống từ hình dáng bên ngoài cho đến tính cách bên trong. Mạnh mẽ và độc lập. Không bao giờ phải phụ thuộc vào bất kỳ ai và cũng không bao giờ muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Thấy mình đã ở đây quá thời gian cho phép. Nguyên vội vàng đứng lên. Khi cô vừa quay người đi thì một giọng nói mượt mà vang lên phía sau cô.

– Nguyên Anh!

***

Chú Chính ngồi trầm ngâm trong võ đường. Không hiểu tại sao Nguyên lại có thể bắn trượt ở phát súng thứ 10 được. Nhắm mắt thôi cô gái nhỏ cũng có thể bắn trúng dược 10 tấm bia. Có việc gì khiến cô bé phân tâm để dẫn đến hậu quả như vậy? Tuy không rớt trong cuộc thi thử sức nhưng phần đấu súng cô không xếp hạng nhất khiến ông chú già này phải suy nghĩ.

***

Quay phắt người lại. Nguyên hơi giật mình khi thấy Tú. Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ.

– Có chuyện gì vậy? – Nguyên lên tiếng trước tiên.

– Anh muốn em đi xin lỗi Linh. – Không do dự, Tú vào thẳng vấn đề chính.

– Tại sao? Đi xin lỗi khi em không sai ư? Đó không phải là em.

– Em phải đi xin lỗi con bé. – Tú nhắc lại, giọng gay gắt.

– Em không xin lỗi khi em không sai. Đó là nguyên tắc sống của em. Em không thể làm trái với nguyên tắc do chính mình đề ra.

– Em phải đi xin lỗi. – Lần thì ông anh họ của cô gào lên.

– Tại sao? – Nguyên cũng không kém phần, đáp trả. – hãy cho em một lý do trước khi bắt em làm một việc gì đó. Đứng nói với em rằng vì em đã thắng chị ấy nên em phải đi xin lỗi chị ấy. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Em đã nói với anh rồi. Em thắng nhờ chính năng lực của mình chứ không phỉ nhờ ai khác. Vì vậy em không có trách nhiệm đó. Xin lỗi. Em phải đi bây giờ. – Nguyên quay người bước đi.

– Anh ra lệnh cho em phải xin lỗi Linh. Ngay bây giờ. – Từ phía sau, Tú nói giọng đanh lại.

Khẽ xoay người về p