Snack's 1967
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

a anh, nhăn mặt nói:

– Em không thích ăn cá. Nhạt miệng lắm.

– Vậy ăn gì?

– Em tự lấy. – Nói rồi, cô gắp cho mình miếng thịt quay vàng rộm.

– Vẫn giận anh hả? – Nhật lại mỉm cười, đưa miếng cơm lên miệng hỏi.

– Có gì mà giận. – Cô trả lời. Cái kiểu hờn dỗi này của cô anh chưa quen nhưng đã biết. Nhiều lúc, cô mạnh mẽ như một người phụ nữ từng trải. Đôi khi lại hờn dỗi rất trẻ con.

– Thật không?

– Thật.

– Được rồi. – Anh lắc đầu. – Nếu thật thì ăn hết chỗ thức ăn này. Nếu không là em vẫn đang giận.

– Em không thích.

– Vậy là em đang giận rồi. – Anh phá ra cười rất tự nhiên. Cô cúi gằm mặt xuống, tay mân mê đôi đũa.

– Chẳng có gì mà giận. Anh đưa em về nhà. Em nhớ anh Minh, nhớ mẹ em.

– Bỏ cái lý do trẻ con đó đi. Em bao nhiêu tuổi mà còn lấy lý do nhớ mẹ? – Rồi đột nhiên, mất hẳn sắc thái đùa cợt ban nãy, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. – Nguyên Anh, anh biết mẹ đã sai nhưng thử đặt mình vào cương vị của mẹ, em sẽ hiểu. Em hãy tha thứ cho mẹ có được không?

– Em không giận mẹ. Em biết mẹ làm thế là có nguyên nhân. Nếu em là mẹ có lẽ em cũng sẽ làm như vậy. – Cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói. – Em biết mẹ rất thương em. Những việc mẹ làm cũng chỉ vì lo cho em mà thôi. Mẹ sợ anh và em không có kết quả vì vậy mới tìm cách giải phóng cho em. Em không trách cũng không có giận mẹ.

Nhật im lặng, anh không nói gì. Đôi mắt nhắm nghiền trong giây lát rồi mở ra.

– Vậy em giận chuyện gì?

– Không giận chuyện gì.

– Vậy thì ăn đi.

– Em không thích. – Cô vẫn ương bướng, chọc chọc đôi đũa vào bát rất khó chịu. Không thể chịu được cái vẻ mặt của cô nữa, anh đứng lên, kéo ra ngồi sát cạnh, cầm lấy bát cơm và đôi đũa để lên trên mặt bàn, đưa tay, cầm vai, xoay hẳn người cô lại, đối diện với anh.

– Anh biết em đang giận dỗi một vấn đề gì đó. Nhưng anh lại không phải nhà tâm lý học. Anh không thể biết em đang giận chuyền gì. Nói cho anh nghe được không? Như vậy anh mới có thể giải quyết được.

– Em đã nói rồi mà. – Cô gắt lên, hất tay anh ra. – Em không có giận dỗi gì hết.

– Vậy tại sao? Mặt em bí xị như vậy anh không quen. Nguyên Anh của mọi khi đâu rồi hả? – Đôi tay của anh như hai gọng kìm giữ chắc cả thân thể cô. Rồi đột nhiên, cô oà khóc nức nở:

– Em thương con của em. Nó đâu có tội tình gì. Thậm chí nó còn xuất hiện chưa được 3 tuần. Tại sao lại phải chia tay?

Anh ôm chặt lấy người cô đang run lên. Cả người lạnh toát. Anh đã hiểu. Có lẽ ngay từ đầu, cô đã không giận anh hay bất kỳ ai. Cô chỉ thương cho đứa bé của mình. Anh cũng rất đau khổ vì đứa bé không phải chỉ là con của riêng cô. Nó cũng là con của anh. Nhưng nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn cô. Anh cần cô hết mọi thứ trên đời này. Anh biết cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài vốn có. Cô cũng như bao người con gái khác. Muốn được che chở, được yêu thương. Muốn được núp dưới vòng tay của ai đó. Cũng muốn được bảo vệ mỗi khi gặp nguy hiểm. Anh chưa bao giờ che chở cho cô. Khi cô gặp nguy hiểm thì anh cũng chỉ đứng nhìn. Lần cô bị bắt cóc. Như một sự tình cờ anh đã đi ngang qua. Anh biết bọn người bắt cô là ai, biết cô là ai. Vậy mà anh lại đứng nhìn cô bị thương lao xe đi, cả người dính đầy máu. Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Nếu như người khác thì anh sẽ giúp đỡ ngay tức khắc. Thế nhưng, khi nhìn cô bị trúng đạn, anh lại chỉ đứng nhìn. một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh không ứng cứu. Anh linh cảm thấy ở cô có một điều gì đó rất đặc biệt. Nghị lực sống của cô hơn người khác. Bản năng sinh tồn cũng vượt trội hơn hẳn. Trong nguy hiểm, cơ hội thoát thân cũng chỉ là rất nhỏ vậy mà cô vẫn liều mình. Bị trúng đạn mà vẫn cố gắng chạy trốn. Ngay khi chiếc môtô đó phóng đi, anh đã đuổi theo. Khi nhìn thấy cô đã được đưa đến bệnh viện thì anh mới yên tâm. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện, nhìn cô qua khe cửa. Anh nhìn thấy được cả nghị lực của cô, tấm lòng luôn khao khát được yêu thương của cô khi cô cố gắng bước đi trên một đoạn đường dài để vào gặp bố. Biết bao nhiêu lần anh tự hỏi ở cô có gì mà cuốn hút anh đến vậy. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn không có câu trả lời. Tuy nhiên, anh biết người con gái của anh luôn đặc biệt.

Chương 34: Điều tra.

Trời đã tang tảng sáng. Tiếng rung của điện thoại đặt trên bàn làm Nhật giật mình tỉnh giấc. Vội vàng chộp lấy, anh lướt qua số người gọi và bắt máy:

– Sao rồi?

– Có vẻ không khả quan lắm. Tuy nhiên, theo những gì người lái xe đó khai thì có liên quan tới nhà họ Thẩm.

– Tiếp tục làm. Chắc chắn có liên quan đến Hiên Trần. – Nhật nói nhỏ như thì thầm, giọng đanh lại.

– Vâng.

Nhật tắt máy. Nguyên khẽ cựa người, cọ cọ mặt vào tay anh:

– Ai gọi sớm vậy? Anh có chuyện phải ra ngoài à?

– Không. Chỉ là anh em hỏi thăm thôi. Không có chuyện gì đâu. Ngủ đi. – Anh đưa tay xoa xoa mái tóc của cô như cố đưa cô trở lại giấc ngủ dở dang. Nhưng đã thức rồi thì làm sao có thể ngủ tiếp được. Lồm cồm ngồi dậy, cô luồn tay xuống dưới gối lấy đồng hồ.

– 6h rồi cơ à. Dạo này em toàn dậy muộn. Có lẽ em sắp thành con mèo lười rồi. – Nguyên càu nhàu bước xuống giường.

– Mèo lười vẫn tốt hơn chuột chăm đấ