Insane
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 9.5.00/10/255 lượt.

a em rồi.

– Được rồi. Ăn cháo tốt hơn, dễ tiêu hóa nữa.

– Em không thích. Lấy cho em ít cơm. – Nguyên vẫn nhất định không nghe.

Thấy bộ mặt của Nguyên, Tâm đành chịu. Cô biết, khi Nguyên đã sử dụng đến bộ mặt đó thì có trời sập cũng không thể thay đổi. Để bát chao còn đang bốc hơi trên tay xuống bàn, Tâm đi ra khỏi phòng. Mới đi được một chút thì Nhật xuất hiện. Nhìn thấy chào vẫn còn thì anh cón vẻ không hài lòng, khẽ nhăn mặt.

– Em chưa ăn hả? Để nguội mất chứ. Chị Tâm đâu?

Nguyên không đáp lại, mắt chăm chú nhìn tờ báo để trên tay.

– Nguyên Anh.

– Đi lấy cơm.

– Sao em không ăn cháo?

– Không thích.

– Ăn cơm sẽ không tốt. Em nên ăn cháo thì hơn. – Nhật vẫn nhẹ giọng.

– Đi mà nói câu đó với Hiên Trần. Em không phải một con lừa ngu ngốc dễ bị vào tròng vì mấy lời nói như vậy. – Nguyên vẫn dửng dưng nhưng trong giọng nói có chút tức giận và những hình ảnh hôm qua lại lướt qua trong đầu.

– Nguyên Anh, em đã đi hơi quá rồi đầy. – Anh vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, nhắc nhở cô.

– Không hề. Em nói sự thật.

– Những lời anh nói tối hôm qua em không nghe thấy hả? – Không giữ được tính kiên nhẫn như thường ngày nữa, Nhật bắt đầu cáu.

– Ai biết được đâu là thật, đâu là giả. – Nguyên càng già họng. Cô cố gắng nói to để giảm bớt bực bội trong lòng và át bỏ những hình ảnh đang xuất hiện trong đầu. – Em nói cho anh hay, anh và Hiên Trần có quan hệ gì, em không cần biết. Nhưng làm ơn hai người đừng có làm chuyện bẩn thỉu đó ở nhà của em. Em không muốn bố mẹ em nhìn thấy những cảnh đó.

– Nguyên Anh. – Giọng Nhật gần như gào lên. – Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu. Anh không nghĩ rằng em lại là một con người như vậy. Sự ích kỷ đã làm em mờ mắt rồi.

– Giữ chồng mình cùng là một sự ích kỳ sao? Vậy có lẽ em phỉa chia sẽ chồng mình cho người khác đấy mới được gọi là không ích kỷ? – Nguyên mỉa mai, dứt bỏ tất cả các ống truyền nước trên người mình. – Có lẽ, phải vài lần sẩy thai nữa thì em mới không ích kỷ? Quả là một ý kiến tuyệt vời. Nếu em chết đi, chia chồng mình cho người khác thì có lẽ em sẽ được coi là người hào phóng đấy nhỉ.

– Anh không có ý đó. – Nhật biết mình đã hơi quá nên anh dừng lại, giọng dịu bớt. – Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nằm nghỉ đi và ăn hết chỗ cháo này thì mới nhanh lành bệnh.

– Anh không có ý đó? – Đôi mày của cô gái chau lại tỏ vẻ khó hiểu. – Vậy ý anh là gì? Anh hối hận vì đã đưa em đi cấp cứu hả?

– Không. Nguyên Anh. Nghe anh nói này. Em là một người quan trọng đối với anh. Hiểu không? Hãy bình tĩnh đã. Anh biết anh đã sai khi làm như vậy. Nhưng quả thực anh cũng không biết vì sao lúc đó mình lại làm như thế. Anh không tự chủ được. Anh rất xin lỗi. Em hãy tha thứ cho anh một lần được không? Chỉ một lần này thôi. – Giọng anh đầy van nài. Ngồi bên rìa giường, đôi tay nắm chặt lấy tay của Nguyên. Mắt của cô nhìn anh một hồi lâu rồi nói:

– Anh không tự chủ được? Trước khi đi du học, em đã hứa em sẽ trở về và anh đã hứa sẽ đợi em. Anh đã đợi em 3 năm. Em cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh nói yêu em để em hy vọng. Tại sao anh lại làm cái trò đó vào đúng ngày em hạnh phúc nhất. Nếu không có anh thì bây giờ em đã tận hưởng sự hạnh phúc đó rất vui vẻ rồi. Em không cần gì cả. Anh cũng không cần phải đối tốt với em làm gì. Em… – Nguyên bỏ lửng câu nói. Cô cảm thấy khó thở. Và dần dần lịm đi.

***

– Không có vấn đề gì. Xúc động mạnh cộng thêm sức khỏe còn yếu nên mới ngất. Chịu khó bồi bổ thì sẽ nhanh chống hồi phục. Tuy nhiên… – Vị bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp. – Về tinh thần cũng cần được bồi đắp. Bây giờ tinh thần cô chủ rất hỗn loạn. Không được để cô ấy xúc động mạnh. Phải ở bên cô ấy nhiều, trò chuyện nhiều nếu không sau này dễ dẫn đến hội chứng trầm cảm. Phải để cô ấy có tâm lý thật thoải mái. Giảm các street trong người, thậm chí nhiều lúc cô ấy sẽ quát măng hay nổi giận vô cớ. Những lúc như vậy tốt nhất nên kìm *** các hành động lại. Xử lý bằng lời nhẹ nhàng. Còn lại thì không có vấn đề gì đề. Cậu yên tâm.

– Cảm ơn. – Nhật mỉm cười đáp lại. Nhìn vào trong phòng, Nguyên vẫn đang ngủ. Anh biết, mới về nước đã gặp phải chuyện như vậy thì quả là một cú sock lớn. Anh cần nhiều thời gian bên cô, chăm sóc cô. Chỉ cần có người chăm sóc, chắc chắn cô sẽ trở lại như xưa. Anh biết giữa hai người còn nhiều cơ hội.

Chương 32: Sự thật.

Sáng nay, Nguyên muốn ra viện nhưng Nhật không đồng ý. Anh bắt buộc cô phải ở lại. Điều kiện chăm sóc ở nhà có thể tốt hơn nhưng anh không muốn có người đến làm phiền cô.

– Cuối tuần thì xuất viện. Em hãy ở yên trong này, đừng có chạy lung tung.

– Em muốn về. Em không muốn ở bệnh viện.

– Không là không. – Nhật cương quyết.

– Anh muốn em ở trong này làm gì? Để hai người đi chơi với nhau dễ dàng hả? – Nguyên hét lên. – Vậy thì cứ đi đi. Em không có cản đâu.

– Nguyên Anh. Anh ra ngoài một chút. Sẽ quay lại ngay. – Nhật dịu giọng. – Ở yên nghe chưa? Anh sẽ gọi chị Tâm vào.

– Đi đi. – Nguyên nói ngắn gọn.

Nhật yên tâm đỉa khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhật vừa đi