thể xoay người. Cuối cùng, giống như hoàn toàn khôi phục sức khỏe, có thể tự do hành động.
Đây là chuyện gì, hiệu quả của thuốc sao?
Không ngờ, nàng vừa tìm cách đi ra ngoài, trước mắt liền tối sầm, ngã xuống.
Lúc quản gia tiến vào đưa cơm, sai nha hoàn nâng nàng dậy.
Nha hoàn lật nàng lại, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, môi tím đen.
“Không tốt, phu nhân trúng độc!” Quản gia kinh hãi nói:“Nhanh đi gọi đại phu!”
Vì an toàn, quản gia không đưa nàng ra khỏi Tây lâu, mà để đại phu chẩn đoán cho nàng ngay tại Tây lâu, chính mình cũng vẫn canh giữ bên cạnh.
Nàng trúng độc cũng không nặng, trong chốc lát liền tỉnh. Mở mắt ra đã thấy trong phòng có vài nha hoàn cùng quản gia.
Giật giật ngón tay, phát hiện không còn cảm giác bủn rủn vô lực, nàng vẫn có thể cử động .
“Bón cho phu nhân uống xong bát thuốc này, tất cả đều đi ra ngoài đi.” Quản gia nói.
“Vâng.” Linh Lan cùng một nha hoàn khác nâng nàng dậy, bón thuốc cho nàng xong, lại đặt nàng nằm xuống.
Linh Lan dịch chăn cho Cầu Mộ Quân, khi dịch đến bên mép giường, một thanh chủy thủ nho nhỏ sắc bén từ trong tay áo bên phải lộ ra, bị nàng nhét vào trong chăn.
Khi thân thể chạm vào kim loại lạnh như băng kia, nàng vẫn không lên tiếng, vẫn nằm vô thần như trước. Chờ quản gia mang người rời đi, nàng mới vội vạch chăn ra.
Là một thanh chủy thủ!
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (137)
Linh Lan nhưng lại cho nàng một thanh chủy thủ, nàng ấy muốn thả nàng ra ngoài sao?
Vì sao nàng ấy lại to gan như vậy?
Tuy rằng kỳ lạ, nhưng trong tình huống này nàng không thể nghĩ nhiều, cầm chủy thủ, giấu vào trong tay áo.
Đợi cho quản gia lại một lần nữa mang hai nha hoàn đến đưa cơm, nàng sâu kín nói:“Quản gia, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Quản gia đến gần nàng nói:“Phu nhân xin nói.”
Cầu Mộ Quân mở miệng nói:“Ta muốn ngươi nói cho Đoàn Chính Trung, hắn……” Chờ quản gia chăm chú lắng nghe lời nàng, nàng đột nhiên cầm lấy chủy thủ đâm vào đầu vai hắn.
Trong Đoàn phủ, ngoại trừ Đoàn Chính Trung, người khôn khéo nhất là quản gia. Nếu không có quản gia, nhất định nàng có thể chạy ra khỏi Đoàn phủ. Nhưng nàng không nhẫn tâm giết hắn, chỉ đâm hắn bị thương.
Rút mạnh chủy thủ ra, máu đỏ tươi từ đầu vai quản gia phun ra, nha hoàn hét thất thanh.
Nàng cầm chủy thủ, chỉ về phía các nàng, sau đó chạy ra khỏi Tây lâu.
“Mau đuổi theo!” Quản gia ôm miệng vết thương trên đầu vai, dùng sức hô.
Nha hoàn lúc này mới phản ứng lại, vừa hô:“Phu nhân chạy trốn!” vừa cuống quít đuổi theo.
Nghe thấy tiếng la, hạ nhân Đoàn phủ đều chạy tới, ngăn cản đường ra cửa của Cầu Mộ Quân.
Cầu Mộ Quân đem dao để ở cổ mình, nói:“Đoàn Chính Trung nói qua, ta nếu thiếu một sợi lông, sẽ ném các ngươi cho chó ăn, các ngươi ai dám lại đây!”
Bọn hạ nhân nhìn máu theo chủy thủ trong tay nàng chảy xuống, sớm sợ tới mức mất hồn, lại nhìn nàng chỉ chủy thủ về phía mình, lập tức không dám đến gần, nhưng vẫn là kiên trì chắn đường ra cửa lớn của nàng, không cho nàng đi ra ngoài.
Lúc này, Linh Lan đột nhiên chạy lại, kéo Cầu Mộ Quân chạy về nơi khác.
Hạ nhân phía sau lại đuổi theo, Linh Lan kéo Cầu Mộ Quân chạy vòng quanh, chạy đến một bụi hoa, dịch chuyển một khối đá lớn dựa vào tường viện, lộ ra một cái động.
“Phu nhân, mau đi đi!”
Cầu Mộ Quân quay đầu hỏi:“Linh Lan, vì sao?”
Linh Lan đẩy nàng nói:“Có cơ hội nô tỳ lại nói cho người, bọn họ sắp đuổi tới, người mau đi đi!”
Cầu Mộ Quân không hề hỏi, lập tức theo cửa động chui ra ngoài.
Hạ nhân đuổi theo đến nơi, chỉ vào Linh Lan nói:“Ngươi thật to gan, lão gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Linh Lan cười lạnh nói:“Từ ngày tiến vào Đoàn phủ, ta không quan tâm đến sống chết nữa rồi.”
Hạ nhân vội nói:“Bắt lấy nàng, những người khác nhanh ra bên ngoài đuổi theo phu nhân!”
Cầu Mộ Quân vừa ra ngoài, liền chạy như điên đến Cầu phủ. Nàng không biết Cầu phủ bây giờ như thế nào, cũng không biết cha có ở Cầu phủ hay không, nhưng nàng chỉ có thể về nhà. Ngoại trừ nhà, nàng không biết còn có thể đi nơi nào tìm cha.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (138)
Nàng tóc tai bù xù, ngay cả hài cũng không đi, cầm chủy thủ dính máu chạy ở trên đường. Mọi người thấy thế, đều thét chói tai hoảng hốt vội né tránh, trên đường nhất thời xôn xao.
Trong đám người, một người mặc đồ đen, cầm quải trượng đầu rắn nhìn thấy nàng, bình tĩnh đi theo.
“Cha, cha!” Cầu Mộ Quân chạy vào trong nhà, đẩy cửa lớn, trong nhà không có một người, Cha không ở đây, mẹ cũng không, ngay cả một hạ nhân cũng không có, tất cả đều trống không.
“Cha, mẹ, hai người ở đâu? Hai người ở đâu?” Cầu Mộ Quân khóc hô, từ tiền viện đến hậu viện, từ chính đường tìm thư phòng, kêu to như điên, lại vẫn không tìm được ai.
“Ta biết cha ngươi đâu.” Người mặc đồ đen cầm quải trượng đầu rắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
“Ngươi là ai?” Cầu Mộ Quân vội lấy chủy thủ chỉ vào hắn nói.
“Ta là người của cha ngươi.”
“Ta dựa vào cái gì tin ngươi!”
“Cái này không phải do ngươi.” Một con thanh xà từ trong quải trượng bay ra, bò lên cổ nàng, cắn một cái vào gáy nàng.
Ch