
ĩ đến chúng ta hồi còn nhỏ, ở Phong Đình.” Ngô Nhân Kì trả lời.
“Đừng nói chuyện Phong Đình nữa, đều là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Nghĩ đến làm gì chứ?” Sắc mặt Hạ Dương khẽ thay đổi. Phong Đình, đó là nơi anh không muốn nhớ đến nhất. Nếu khi đó không có Ngô Nhân Kì, thật không dám tưởng tượng anh đã làm ra chuyện kinh thiên động địa nào.
“Được rồi. Không nói nữa. Anh khó chịu gì chứ? Mời em uống rượu đi.” Ngô Nhân Kì chuyển sang chuyện khác. Phong Đình là nỗi đau trong lòng Hạ Dương. Bị người thân yêu nhất bỏ rơi, một đứa trẻ như vậy phải chịu biết bao nhiêu tổn thương chứ? Mặc dù, sau này Hạ Dương vẫn quay về bên mẹ, nhưng nỗi đau ấy cũng không thể quên, không thể thay đổi được.
“Uống rượu? Ai nói cho em uống rượu?” Hạ Dương nhướng mày hỏi.
“Vậy anh đưa em đến quán bar làm gì? Chẳng lẽ để uống nước? Thà em về nhà uống còn hơn. Nhị Hắc, đến đây.” Ngô Nhân Kì mặc kệ anh phản đối, tự mình ngoắc tay gọi Nhị Hắc.
“Thôi được, để anh.” Hạ Dương thấy Ngô Nhân Kì không giống đùa, đành phải tự đứng lên. Anh sợ để Ngô Nhân Kì gọi thì sẽ không dừng lại được.
Ngô Nhân Kì vẫn uống rất nhiều. Lảo đảo nắm tay Hạ Dương ra ngoài, đôi mắt mơ màng, cả người nóng bừng. Hạ Dương ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, vị ngọt kia không ngừng len sâu vào mũi. Cả người anh nhất thời nóng bừng.
“Đó là xe của em.” Ngô Nhân Kì đưa ngón tay chỉ vào chiếc xe yêu quý ven đường, chạy nhanh về phía đó.
“Em không thể lái xe. Anh đưa em về.” Hạ Dương vội vàng giữ chặt cô. Ngô Nhân Kì nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, “Được, nhưng xe của em làm sao bây giờ?”
“Mai tới lấy. Anh nhờ Nhị Hắc trông coi giúp em, không sao đâu. Ngoan! Đi thôi!” Hạ Dương vừa nói vừa dìu Ngô Nhân Kì vào xe anh, sau đó xoay người thắt dây an toàn cho cô. Ngô Nhân Kì thấy Hạ Dương khom người, nhẹ nhàng nói, “Dương Dương, anh thật tốt!”
“Tốt cũng vô dụng.” Hạ Dương nghe vậy, chỉ nói thầm một tiếng.
Khi xe chạy đến cửa nhà họ Ngô, Ngô Nhân Kì đang dựa vào cửa xe ngủ ngon lành. Hạ Dương yên lặng nhìn cô, hai mày nhíu chặt, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, dường như ngay cả trong mơ cũng tức giận với Lâm Tây Canh.
Chỉ có lúc này anh mới có thể say mê nhìn cô như vậy, ở gần cô như vậy, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của cô. Đến khi kịp định thần lại, anh dường như chỉ cách cô vài mi li mét, “Kì Kì” Anh thì thầm.
“Ưm.” Ngô Nhân Kì mơ màng đáp lại anh. Cô khẽ nhúc nhích, hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
CHƯƠNG 10: VỌNG NGUYỆT
Edit: Lee
Chỉnh dịch: Sahara
Ngô Nhân Kì rời đi, Lâm Tây Canh trầm mặc ngồi trước bàn làm việc. Đống tài liệu trên bàn bỗng nhiên mất đi sức hút. Nước mắt Ngô Nhân Kì khiến anh có chút áy náy. Anh cũng như cha thôi, cho cô một đám cưới, nhưng không cho cô một tình yêu. Thì ra, mình lại tàn nhẫn như thế, tàn nhẫn giống như cha, phải chăng, anh và ông cùng là một loại người.
Anh nhấc điện thoại, gọi cho Lưu Ỷ Nguyệt bên ngoài, “Thư kí Lưu, vào phòng tôi một chút.” Lâm Tây Canh nói xong mới nghi hoặc tự hỏi, anh gọi cô vào làm gì?
“Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng trước bàn làm việc của Lâm Tây Canh.
Lâm Tây Canh hoài nghi ngẩng đầu, “Hủy bữa tối đi cho tôi.” Anh nói.
“Vâng.” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu. Cô yên lặng đứng đó chờ chỉ thị tiếp theo của Lâm Tây Canh. Nhưng anh chỉ ngẩn người, không ngờ anh lại có thể ngẩn người.
Ánh mắt Lâm Tây Canh không biết dừng lại nơi nào, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Tiếp theo mình muốn làm gì? Anh nghĩ không ra, tạm thời ngơ ngác.
“Lâm tổng, Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt cúi đầu gọi, cô không thể tiếp tục đứng ở đây như con ngốc được, sắp hết giờ làm rồi, dù sao vẫn không thể đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ mãi được.
“Hả?” Lâm Tây Canh đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Ỷ Nguyệt, “Cô có thể tan ca rồi.” Anh nói.
“Dạ. Lâm tổng, ngày gặp lại.” Lưu Ỷ Nguyệt xoay người đi về phía cửa.
Lâm Tây Canh nhìn bóng cô rời đi, tóc búi gọn gàng, áo váy màu xám, rất hợp với đôi guốc da đen. Đôi chân thon dài, mịn màng như nước. Ngay khi vạt áo màu xám kia sắp khuất sau khe cửa, anh vội vàng gọi theo, “Thư kí Lưu, tối nay rảnh không?”
Lưu Ỷ Nguyệt dừng chân, chần chừ quay đầu lại, trầm ngâm nhìn người đàn ông trong phòng. Là anh nói sao? Anh gọi cô lại sao?
“Có.” Lưu Ỷ Nguyệt nhỏ giọng nói.
“Tôi mời cô ăn cơm.” Lâm Tây Canh đứng lên, trầm tư nói. Chính anh cũng không biết mình làm sao, vì sao tự nhiên gọi cô, lại vì sao mời cô ăn cơm.
“Được.” Lưu Ỷ Nguyệt gật gật đầu, không ngừng cười thầm, cuối cùng cũng có chút tiến triển.
Lâm Tây Canh tự mình lái xe, Lưu Ỷ Nguyệt ngồi ở ghế phụ. Xe chạy ra đường lớn, Lâm Tây Canh quây đầu hỏi: “Cô muốn ăn gì?” Lưu Ỷ Nguyệt kinh ngạc nhìn anh. Mời cô ăn cơm, nhưng lại chưa nghĩ trước địa điểm, chẳng lẽ, bình thường anh cũng vô tâm với vợ chưa cưới như thế sao?
“Gì cũng được.” Lưu Ỷ Nguyệt thuận miệng nói. Thật ra ăn gì không quan trọng, quan trọng là vì sao anh lại mời cô ăn cơm.
“Gì cũng được sao?” Lâm Tân Canh nhíu mày. Anh chưa chuẩn bị trước, mà cô lại nói sao cũng được, khiến anh đâm lao đành phải theo lao, nhưng mà đi đâu đây? Anh trầm