Old school Swatch Watches
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

c ra khỏi quán, Lâm Tây Canh quay đầu nhìn lại bảng hiệu, “Sao lại gọi là Vọng Nguyệt quán?”

“Anh nhìn đi!” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ tay lên trời. Lâm Tây Canh nhìn theo tay cô, giữa nền trời đen như mực, chênh vênh một mảnh trăng sáng treo cao. Hai bên bờ sông không có nhà cao tầng, ánh trăng như trải dài vô tận.

“Đi dạo một chút không?” Lâm Tây Canh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt đang say sưa ngắm trăng, mở lời mời. Đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh trăng, lúc này mới nhớ, tên cô là Ỷ Nguyệt.

“Được.” Lưu Ỷ Nguyệt thu hồi tầm mắt, gật đầu đồng ý.

Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông, lướt qua từng tốp năm tốp ba người tản bộ. Có những nhóm bạn bè,cũng có cặp vợ chồng trẻ dắt theo con nhỏ, nhưng nhiều nhất chính là những ông lão bà lão, gắn bó suốt đời.

“Tên cô có chữ Nguyệt, có phải cô sinh vào ban đêm không?” Lâm Tây Canh tò mò hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt cười khì khì, “Không phải.” Cô lắc đầu.

“Không phải?” Lâm Tây Canh nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đoán sai sao?

“Tôi sinh vào tháng một, Ỷ Nguyệt chính là đồng âm với tháng một.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.

(*) Ỷ Nguyệt và Tháng Một trong tiếng Trung phiên âm là “Yi Yue”

“Ha ha, đúng rồi!” Lâm Tây Canh cũng cười theo.

Đứng trên bờ sông, Lưu Ỷ Nguyệt khép hờ hai mắt, đưa tay tháo búi tóc sau đầu, để gió nhẹ nhàng thổi tóc quệt qua hai má. Lâm Tây Canh nhìn nụ cười trên mặt cô.

“Nơi này khiến tôi nhớ đến con sông ở quê.” Lưu Ỷ Nguyệt mở to hai mắt, nhìn dòng sông thì thầm.

“Con sông ấy trong veo thấy rõ đáy, lẳng lặng như không chảy. Mỗi ngày tôi đến bờ sông vo gạo, mấy con cá nhỏ sẽ bơi tới, ăn nước gạo trắng đục. Tôi liền muốn bắt lấy chúng, nhìn chúng nó không nhúc nhích, nhưng đến khi tay tôi vừa vươn ra, chúng đều bơi đi hết, không còn lấy một con.” Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi nói xong, trong mắt như tràn ngập những hình ảnh của thời thơ ấu.

“Bây giờ thì sao?” Lâm Tây Canh nhỏ giọng hỏi.

“Không biết, rất nhiều năm rồi tôi chưa trở về, có lẽ cũng bị ô nhiễm rồi.” Lưu Ỷ Nguyệt lắc lắc đầu.

“Sao cô không quay về?” Lâm Tây Canh lại hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt trầm mặc, vì sao cô không quay về? Bởi vì không quay về được, không ai cho cô quay về. Còn nhớ, ánh mắt giận dữ của cha, cha lớn tiếng mắng mỏ, “Tao không có đứa con gái như mày. Về sau cấm không được xuất hiện trước mặt tao. Tao coi như mày chết rồi.”

“Trời ơi, mình à, không cần tức giận. Không cần vì loại con gái như nó mà tức giận.” Mẹ kế ngồi một bên sung sướng khi người gặp họa. Cha càng thêm giận dữ, không hy vọng bà ta có thể nói đỡ cho cô, nhưng làm ơn đừng thêm dầu vào lửa.

“Ba, ba, con sai rồi, con biết con sai rồi, ba đừng giận con.” Còn nhớ cô vừa khóc vừa quỳ trên mặt đất, cầu xin cha, cầu xin cha đừng nổi giận, đừng không cần cô. Mẹ đã bỏ rơi cô rồi, cô chỉ còn cha. Bây giờ, nếu cả cha cũng không cần cô nữa… Cô thật sự sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

“Bây giờ biết sai rồi hả? Sao không sớm biết hơn đi! Hừ! Lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn, không ngờ thật ra lại là người như vậy, có khác gì mẹ mày không? Chả trách người xưa lại nói trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại đẻ ra dòng liu điu.” Mẹ kế bĩu môi than thở, không quên thêm dầu vào lửa.

Trên mặt cha nổi rõ gân xanh, hai tay run lên. Ông hất văng chén trà xuống đất, “Cút! Cút!” Chỉ vào cánh cửa, rống lên với cô.

CHƯƠNG 11: QUÁ KHỨ

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara

“A!” Lưu Ỷ Nguyệt sợ hãi kêu lên, đồng thời bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đưa tay bật đèn bàn, chậm rãi nhìn bốn phía, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt, vô cùng ảm đạm.

Đây là nhà của cô, nói là “nhà” cũng không đúng. “Nhà” này chỉ có một mình cô, một mình ăn, một mình ngủ, một mình nói chuyện, buồn hay vui cũng chỉ biết làm bạn với bốn bức tường.

Khẽ thở dài một tiếng, cô lại nằm xuống, ánh mắt nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài cửa sổ.

Cô nằm mơ, mơ thấy mình bị đuổi ra khỏi nhà.

Không biết bây giờ cha thế nào, có còn nhớ đến cô không? Ở nhà ngàn ngày tốt, xa nhà một ngày khổ. Dù sao đó cũng là nhà của cô, là nơi đã gắn bó với cô hai mươi năm cuộc đời.

Lưu Ỷ Nguyệt sinh ra ở một trấn nhỏ cách xa thành phố, có một con đường liên tỉnh chạy qua, ngày ngày xe chạy tấp nập. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn nhớ, khi đó, trước nhà lúc nào cũng có tiếng động cơ vút qua từ sáng sớm đến tối mịt.

Cha mẹ mở một cửa hàng nhỏ kiếm kế sinh nhai, chỉ là bán chút điểm tâm, trà nước cho những người lái xe. Mọi người đều gọi mẹ là “Tây Thi bánh ngọt”. Sau này, Lưu Ỷ Nguyệt đi học mới biết còn có “Tây Thi đậu phụ”, cũng biết cái tên này chẳng tốt đẹp gì.

Tám tuổi, Lưu Ỷ Nguyệt là một cô bé hạnh phúc. Dựa vào vẻ đẹp và sự khéo léo của mẹ, quán nhỏ nhà cô buôn bán ngày càng tốt. Trong trấn bắt đầu có tin đồn, nói mẹ cô qua lại với một tài xế xe tải. Lúc đầu cha không tin, nhưng càng về sau mới biết miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ: cha tin. Nhà họ Lưu bắt đầu xuất hiện tiếng cãi vã, đánh mắng. Lưu Ỷ Nguyệt trốn trong phòng, nghe thấy giọng cha nổi giận lẫn với tiếng cầu xin của mẹ.

Một hôm, trời vừa sáng, Lưu Ỷ Nguyệt phát hiện mẹ đang ngồi khóc trước giường mình. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, “Mẹ, s