
ngâm suy nghĩ.
Lưu Ỷ Nguyệt thầm bực mình, khẽ thở dài thay anh. Đáng tiếc cho gương mặt tuấn mỹ này, đi cùng phụ nữ lại không biết phải làm thế nào. Chỉ một câu “Gì cũng được” cũng có thể khiến anh khó xử. Thế nên, cô đành phải gỡ rối giúp anh, “Đến bờ sông đi, tôi biết một nhà hàng ở đó, vừa ngon vừa rẻ.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ chỉ đường ra bờ sông.
Lâm Tây Canh đi theo hướng dẫn của cô, lái xe chạy đến bờ sông. Gió đêm thoảng qua, hai bên bờ ánh đèn lung linh in bóng, có mấy quán nhỏ chạy dọc bờ sông. “Ở đây.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ vào một bảng hiệu nói. Lâm Tây Canh giương mắt nhìn lên, “Vọng Nguyệt quán.” Anh thấp giọng thì thầm, không ngờ tiệm cơm nhỏ này lại có cái tên thơ mộng như vậy.
Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ liền mang lên một ấm trà và thực đơn. Lưu Ỷ Nguyệt rót trà cho Lâm Tây Canh, “Ở đây không có phòng riêng, Lâm tổng chịu khó vậy.”
Lâm Tây Canh không nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa ngồi ăn trong một quán ăn rộng như vậy. Nhiều nhất là hồi học đại học, anh không bao giờ nói đến xuất thân của mình, thoải mái cùng bạn học chen chúc trong căn tin đông nghịt.
“Trà lúa mạch, có tác dụng giải nhiệt.” Lưu Ỷ Nguyệt bưng chén trà lên trước mặt, nói với Lâm Tây Canh.
“Sao cô biết tôi nóng trong người?” Lâm Tây Canh cười nhạo hỏi, nhưng vẫn bưng chén trà thô ráp lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
“Thời nay ai chả nóng trong người. Đầy một bụng mỡ, lại không vận động.” Lưu Ỷ Nguyệt không nhanh không chậm uống trà, nói xong, từ từ quay đầu ra cửa sổ. Dưới mái hiên, đèn lồng lắc lư trong gió. Trên mặt nước, gợn sóng sáng lấp lánh ánh đèn.
Lâm Tây Canh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt ngồi đối diện, một thân âu phục dựa lưng trên ghế, áo len màu xanh bên trong, cổ tay đeo một cái đồng hồ cũ kĩ, nhìn không rõ nhãn hiệu, dây da màu cà phê dường như sắp hỏng, trên mặt kính có thể thấy rõ những vết xước nho nhỏ.
Cô đang yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, gương mặt có chút mệt mỏi, sắc môi cũng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt như mặt hồ lặng sóng. Lâm Tây Canh chợt nghĩ, không biết nếu ném viên đá vào, mặt hồ ấy liệu có lăn tăn.
“Chiều nay, thật xin lỗi cô.” Lâm Tây Canh đập tan không khí yên lặng giữa hai người. Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu lại, mím môi: “Anh đang nói với tư cách trong tám giờ, hay ngoài tám giờ?” Cô hỏi.
“Là ý gì?” Lâm Tây Canh khó hiểu câu hỏi của cô.
“Trong tám giờ, chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh trách tôi không sai, tôi cần phải khéo léo xử lý những người anh không muốn gặp. Lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận. Còn ngoài tám giờ, chúng ta xem như…” Lưu Ỷ Nguyệt đắn đo suy nghĩ, có nên nói tiếp hay không, nói tiếp liệu anh có tức giận không? Chỉ sợ, anh nổi giận, lập tức đá bay con cá mực là cô.
Lâm Tay Canh thản nhiên, trên mặt dường như có ý cười, yên lặng chờ Lưu Ỷ Nguyệt nói tiếp.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn Lâm Tây Canh như vậy, đâm lao đành phải theo lao, liền cắn răng nói tiếp: “Ngoài tám giờ, chúng ra cơ bản xem như người xa lạ. Người xa lạ đối xử không khách khí với tôi, nếu xin lỗi tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thế đó!”
Yên lặng một thoáng, Lâm Tây Canh đột nhiên bật cười ha hả, “Cô thật là!” Anh vừa cười vừa lắc lắc đầu.
“Tôi làm sao?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi tới.
“Không sao, không sao.” Lâm Tây Canh xua xua tay. Một lát sau, anh ngừng cười, “Ý kiến của cô trong và ngoài tám giờ tôi đều nhận.”
“Cảm ơn.” Lưu Ỷ Nguyệt cúi người, nghiêm trang trả lời.
Hai người nhìn nhau cười. Lưu Ỷ Nguyệt gọi đồ ăn lên, bù lại những giây phút tẻ nhạt. Cần tây xào cá, lá cải cúc trộn, thịt kho tàu, còn có một bát canh chua, hai chén cơm tẻ.
Đồ ăn bày trên những đĩa gốm cũ. Lâm Tây Canh gắp một miếng thịt kho tàu, lập tức mềm tan trong miệng, lưu lại vị ngọt tự nhiên, hòa quyện với cơm tẻ dẻo mềm, thật là một thú vui trong đời. Anh vui vẻ gắp từng gắp lớn.
Lưu Ỷ Nguyệt không có hứng thú với bát thịt kho tàu, chỉ chăm chú an cải cúc và cần tây.
“Cô không ăn thịt?” Lâm Tây Canh đã lửng dạ, mới phát hiện một bát thịt kho tàu đều bị mình ăn sạch, còn Lưu Ỷ Nguyệt chỉ ăn “rau cỏ” trên bàn.
“Tôi không thích ăn, một năm không động đến cũng không muốn ăn. Đừng để ý đến tôi, anh ăn hết đi.” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn mấy miếng thịt còn sót lại, nói.
“Giảm béo? Cô đâu có béo.” Lâm Tây Canh nhìn cô. Lưu Ỷ Nguyệt cười cười, “Không phải, không phải giảm béo. Tôi thật sự không ăn, anh xem, tôi còn có một bát cơm đầy, có ai giảm béo lại ăn nhiều cơm như vậy.”
“Vậy tôi không khách khí.” Lâm Tây Canh gắp một miếng thịt lên, “Món này làm tôi nhớ đến món thịt kho tàu của bà nội trước đây, đúng là món ngon trong đời.” Anh bỏ miếng thịt vào miệng, nói.
Lâm Tây Canh lúc này không còn vẻ nghiêm túc như khi làm việc, nhìn món thịt kho tàu, thích thú như một đứa trẻ, rất nhanh ăn hết một bát cơm. “Anh ăn nữa chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
“Được, thêm một bát nữa.” Lâm Tây Canh gật đầu. Lưu Ỷ Nguyệt gọi người phục vụ mang lên thêm một bát cơm.
Một bàn đồ ăn nhanh chóng hết sạch. Lúc trả tiền, Lâm Tây Canh còn nhướn mày ngạc nhiên, đúng như Lưu Ỷ Nguyệt nói, vừa ngon vừa rẻ.
Bướ