
ụi trong quán sợ ông là sợ chuyện đó. Hôm nào đồng hồ mới điểm tám tiếng mà ông Thịt Luộc Muối Tiêu đã lù lù trước cửa là tụi thằng Lâm, con Lan, con Lệ than trời như bông.
Tuy rất sợ cái vía dữ tợn của ông nhưng ngược lại tụi loi choi trong quán lại rất quý ông. Quá chín rưỡi tối mà ông Thịt Luộc Muối Tiêu chưa đến, thằng Cải nhứt định không chịu kéo cửa. Nó nói:
– Ráng đợi ổng chút đi! Mình đóng cửa thế nào tối nay ổng cũng nhịn đói đi ngủ cho coi!
Lâm nheo mắt nhìn Cải:
– Mày lo cho người khác quá há?
– Còn phải nói! – Cải đập tay lên ngực – Bộ mày không biết tính tao hả!
Chỉ đợi có vậy, Lâm hất hàm:
– Thế chuyện tao nhờ mày, mày lo đến đâu rồi?
Cải vò đầu:
– À, chuyện đó hả? Gần xong rồi!
Lâm nín thở:
– Bộ mày nói với con Cúc rồi hả?
– Chưa.
– Chưa sao mày kêu gần xong?
– Chính vì chưa nói mới kêu là “gần xong”. Chớ nếu tao đã nói ra thì “xong” quách rồi còn đâu!
Lâm nghiến răng trèo trẹo:
– Tao không giỡn với mày nghe Cải!
Cải vọt ra xa, cười hì hì:
– Tao cũng đâu có giỡn!
Lâm thu nắm tay:
– Bộ mày muốn làm tao tức chết hả?
– Tức thì tức chứ đừng chết! – Cải xua tay – Rủi tao nói xong, con Cúc thú nhận nó thầm yêu mày từ lâu, mày chết đi là uổng lắm!
Thằng Cải mồm mép lanh lợi quá khiến Lâm nói không lại. Nó thở một hơi xụi lơ:
– Vậy chừng nào mày mới nói?
– Mai tao nói.
– Chắc không?
– Chắc. Tao kêu mai là mai mà.
Lâm nhún vai:
– Tao không nói chuyện đó.
– Chớ mày nói chuyện gì?
Lâm tặc lưỡi:
– Tao muốn hỏi mày có chắc là sẽ thành công không?
Nghe thằng Lâm nhắc, Cải giật thót. Bây giờ nó mới sực nhớ thằng Lâm giao cho nó một nhiệm vụ quá xá khó. Tỏ tình giùm vốn đã khó rồi. Đằng này, thằng Lâm bắt nó phải tỏ tình thế nào cho con Cúc gật đầu, cho con Cúc phải toét miệng cười sung sướng khi biết thằng Lâm yêu nó thì cái khó đó càng tăng gấp bội. Muốn con Cúc “tâm phục khẩu phục” và giơ tay đầu hàng vô điều kiện, chỉ có nước kiếm một cây súng gí vô lưng con Cúc thì may ra! Cải đưa tay gãi gáy, bần thần nghĩ.
Thấy thằng Cải đáp không đáp, cứ đứng nhăn mày nhíu trán, Lâm thắc thỏm:
– Sao? Bộ mày thấy không chắc ăn hả?
– Chắc chớ!
Lâm bán tín bán nghi:
– Chắc sao mày trầm ngâm nghĩ ngợi hoài vậy?
Cải gật gù:
– Chính vì càng trầm ngâm nghĩ ngợi tao mới càng thấy chắc!
Cải nói vung một câu rồi sợ thằng Lâm hỏi tới hỏi lui, nó lật đật bỏ đi chỗ khác.
Lâm băn khoăn nhìn theo Cải, không biết thằng này dựa vào đâu mà ăn nói hùng hồn quá cỡ, tính chạy lại hỏi cho rõ ràng cụ thể. Nhưng nó vừa nhích chân thì đã phải hấp tấp quay lui.
Ông Thịt Luộc Muối Tiêu đang lù lù từ xa đi lại.
Chương 6
Chương 11
Như những lần trước, bữa nay thằng Cải vẫn bắt đầu sứ mạng trọng đại của mình ngay cạnh cái lò than. Con Cúc tuy đã lên chức “bếp trưởng”, nghĩa là chỉ cần đứng một chỗ “chỉ huy”, không nhứt thiết phải tự tay làm những chuyện lặt vặt nhưng ngặt vì cô Thanh chưa kiếm được người phụ bếp, con Cúc trưa trưa vẫn phải khệ nệ khiêng cái lò than ra trước hiên ngồi nướng bánh.
Nhờ vậy thằng Cải mới có địa điểm thích hợp để tỏ tình giùm thằng Lâm. Chớ nếu con Cúc cứ đứng lì trong bếp như con Lệ trước đây thì thằng Cải chỉ có nước khóc.
– Cúc nè! – Cải thận trọng mở đầu.
– Dạ.
– Cái chuyện bữa trước đó mà…
Con Cúc vừa lui cui quạt lò vừa hỏi:
– Chuyện cái lốp xe đó hả?
– Không phải chuyện đó! – Cải khẽ nhăn mặt – Cải định nói với Cúc cái chuyện bữa trước Cải nói nửa chừng đó.
– A, em nhớ rồi! – Con Cúc ngước lên, mặt tươi hơn hớn – Chuyện người ta nhờ anh Cải nói giùm đó hả?
Thấy con Cúc nhìn mình hí ha hí hửng, Cải đâm lúng túng:
– Ừ. Chuyện đó đó.
– Chuyện nớ là chuyện chi rứa anh Cải?
Con Cúc lại hỏi, may làm sao lần này nó lại cúi xuống.
Thằng Cải hít vào một hơi và nghiến chặt răng để giữ bình tĩnh:
– Có người nhờ Cải nói với Cúc là người ta thương Cúc.
Khi nói câu đó, thằng Cải run lắm. Nó nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, dỏng tai chờ nghe con Cúc chửi. Nhưng con Cúc không chửi, cũng không có vẻ chi tức giận. Lạ hơn nữa là nó cũng không lộ vẻ thẹn thùng mắc cỡ như mấy đứa con gái khác. Nghe có người thương mình, nó cười hí hí:
– Í, ai vậy anh Cải?
Thằng Cải nghe vậy, liền he hé mắt ngoảnh lại:
– Thằng Lâm.
Con Cúc lại “í” một tiếng nữa:
– Anh Lâm hả? Anh Lâm thương em sao ảnh không nói với em mà nhờ anh Cải nói giùm chi rứa hè?
Lần này thì cặp mắt thằng Cải không he hé nữa mà trợn ngược lên. Nó không ngờ con Cúc lại ngang nhiên hỏi một câu “khủng khiếp” như vậy, bèn khụt khịt mũi:
– Thì thằng Lâm không dám nói, nó mới nhờ Cải nói.
Con Cúc chép miệng:
– Lạ quá hỉ! Thương thì nói thương chớ mắc mớ chi không nói. Thương chớ có phải ghét đâu!
Thằng Cải trố mắt nhìn con Cúc một hồi như nhìn một quái vật rồi rụt rè hỏi dò:
– Nó thương Cúc vậy Cúc có thương lại nó không?
Con Cúc gật đầu:
– Thương chớ!
Không hiểu sao nghe con Cúc xác nhận một cách lanh lẹ và hùng hồn, tóc gáy thằng Cải cứ dựng đứng cả lên. Nó không tin cái sứ mạng khó khăn của mình lại hoàn thành một cách quá sức đơn giả