XtGem Forum catalog
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

h vừa ra khỏi cửa, nó ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm cô Thanh:

– Đo Đo nằm ở huyện nào tỉnh nào hở cô?

Cô Thanh ngẩn tò te:

– Cô đâu có biết!

Lâm như không tin vào tai mình. Mồm nó há hốc:

– Cô không nói giỡn đó chớ?

– Cô không nói giỡn.

Lâm sửng sốt:

– Thế sao cô đặt tên quán là Đo Đo?

– Cái này là do ông chồng cô đặt. Ổng kêu ổng sinh ở Đo Đo, đặt cái tên này làm kỉ niệm.

– Nguy rồi! – Lâm bứt tai – Cô phải về hỏi chú ngay Đo Đo thuộc tỉnh nào, huyện nào. Khi nãy có một ông khách hỏi Đo Đo ở đâu, con kêu con không biết, ổng liền sẩm mặt biểu mình đổi tên quán.

– Lãng xẹt! – Cô Thanh hậm hực nói.

Nhưng cô Thanh chỉ hậm hực lúc đó thôi. Ngày hôm sau, cô tập hợp cả quán lại, nghiêm nghị nói:

– Mấy đứa nghe nè! Hôm qua cô “điều tra” ra rồi! Đo Đo là tên một cái làng thuộc xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mấy đứa ráng nhẩm cho thuộc, khách có hỏi thì biết đường mà trả lời nghe chưa?

Con Lệ lo lắng:

– Vừa xã vừa huyện vừa tỉnh khó nhớ lắm cô ơi! Con thấy cô nên bỏ quách xã và huyện đi, chỉ ráng nhớ cái tỉnh thôi!

– Không được! – Thằng Lâm phản đối, nó vẫn còn cay đắng chuyện hôm qua – Chỉ nhớ mỗi tên tỉnh, rủi khách hỏi tới, mình biết đường đâu mà mò?

Con Lan bô bô, mặt tươi hơn hớn vì được dịp bênh thằng Lâm:

– Anh Lâm nói đúng đó cô! Phải học đủ hết xã huyện tỉnh, y như trong giấy khai sinh vậy mới được!

Con Lệ “xì” một tiếng:

– Sao không nói là y như trong giấy kết hôn luôn đi!

Thấy con Lệ xỏ xiên mình, mặt con Lan thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng nó chưa kịp “phản công”, cô Thanh đã dàn hòa:

– Thôi, cô quyết định bỏ cái xã. Chỉ lấy cái huyện và cái tỉnh thôi!

Sau cái “quyết định” về “đơn vị hành chính” đó, mấy đứa trong quán đứng đâu, ngồi đâu mồm miệng cũng mấp ma mấp máy y như niệm thần chú: “Đo Đo là tên một cái làng ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”.

Thằng Cải ngồi ngoài hiên coi xe, con Lệ đứng trong bếp coi nồi nhưng cũng gật gù lẩm nhẩm suốt ngày.

Nhưng cái câu coi bộ ngắn ngủn vậy mà khó thuộc quá chừng. Chỉ có mỗi con Lệ và thằng Lâm là nhập tâm. Nhưng con Lệ coi như không tính, nó đứng suốt ngày bên bếp lò không ló mặt ra ngoài, ai mà hỏi tới nó.

Rốt cuộc chỉ có Lâm là đối đáp trôi chảy.

Còn con Lan, nghe khách hỏi:

– Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?

Nó mừng húm:

– Dạ biết ạ.

– Ở đâu?

– Dạ, Đo Đo là tên một cái làng ở… ở…

Đang đáp ro ro, bỗng nhiên con Lan đâm ngắc ngứ. Nó tụng suốt ngày cái huyện Thăng Bình, cái tỉnh Quảng Nam trên môi, vậy mà khi có người hỏi tới, nó bỗng quên ngang xương.

Khách mỉm cười:

– Ở đâu vậy cháu?

Con Lan càng quýnh:

– Dạ, chú chờ con một chút. Đó là tên một cái làng… ở… ở…

Mắt nó đột nhiên lóe lên:

– A, con nhớ ra rồi! Ở Quảng Bình!

Khách mếu xệch miệng:

– Sao cháu lại dời cái làng Đo Đo ra tuốt ngoài Quảng Bình? Chú là người làng Đo Đo đây mà!

– Ủa, không phải Quảng Bình hả chú? – Con Lan hồn nhiên – Vậy chớ nó nằm ở đâu cà?

Đó là do con Lan chỉ nhớ mang máng mỗi chữ “Bình” và chữ “Quảng” trong “bài học địa lý” của cô Thanh.

Thằng Cải còn tệ hơn.

Khách hỏi nó, nó cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ trán:

– Chậc, cái này cô con dạy rồi mà con học hoài không thuộc chú ơi!

Nghe “lời khai thành thật” của nó, khách đã muốn xô ghế đứng lên. Đã vậy, nó còn hăng hái chỉ tay ra đường:

– Hình như nó ở đâu ngoài Bắc đó chú!

Con Lan bê cái làng Đo Đo từ Quảng Nam đem ra Quảng Bình dù sao cũng không đến nỗi dời xa quá. Quảng Bình vẫn còn thuộc miền Trung, nghĩa là còn châm chước được. Thằng Cải dời tuốt ra miền Bắc thì đúng là quá đáng.

Khách ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thống thiết:

– Trời ơi là trời!

Tiếng than của khách nghe mới não nùng làm sao!

Cô Thanh phiền muộn chứng kiến tất tần tật những màn bi hài kịch lâm ly đó.

Không thể để khách ghé quán ăn uống phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn nữa, tối đó cô lại tích cực âm thầm “điều tra”.

Và sáng hôm sau cô lại tập hợp mọi người, thông báo kết quả:

– Từ nay trở đi, nếu khách hỏi Đo Đo ở đâu, mấy đứa không cần nói huyện nói tỉnh chi cho dài dòng. Cứ nói ở Quán Gò đi lên là được rồi. Vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.

Con Lệ thắc mắc:

– Quán Gò ở đâu hở cô?

– Chắc ở loanh quanh đâu chỗ đó. Cô cũng chẳng biết. Ông chồng cô nói vậy thì cô chỉ biết vậy.

Nói xong, cô Thanh cười hì hì. Biết hỏi tới cũng chẳng ăn thua gì, mọi người liền tự động giải tán.

Thực bụng thì chẳng đứa nào tin tưởng cái câu thần chú “Quán Gò đi lên” cho lắm. Một địa danh bí hiểm như Đo Đo mà chỉ giải thích bằng mấy chữ ít ỏi và tầm thường kia thì chắc chẳng kết quả gì.

Không ngờ ngày hôm sau, gặp câu hỏi quen thuộc đó, thằng Lâm rụt rè:

– Dạ, ở Quán Gò đi lên!

Khách liền toét miệng cười hể hả:

– Chà, thằng này còn biết cả Quán Gò nữa, giỏi quá ta!

Khiến thằng Lâm ngạc nhiên một cách sung sướng.

Chương 2

Chương 3

Lâm sung sướng một thì con Lan và thằng Cải sung sướng mười.

Con Lan đã thôi sợ nhầm Quảng Nam thành Quảng Bình. Còn Cải cũng thôi lộn miền Trung ra miền Bắc.

Tụi nó đi đứng đã hiên ngang hơn, đối đáp cũng dõng dạc hơn.

– Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?

Nghe khách hỏi, Cải toét miệ