Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

Cải cho có bạn.

Nói “cho có bạn” là nói cho oai, nói theo sách vở, chớ thiệt ra tuy nằm kế nhau nhưng hai đứa chẳng chuyện trò bao lăm.

Thằng Cải là đứa ham nói ba thứ chuyện trời ơi đất hỡi nhưng cứ mỗi lần day qua, thấy thằng Lâm mải mê cắm mắt vào tập, Cải lại nín thinh. Cải không muốn ba cái chuyện bá láp của mình ảnh hưởng đến chuyện học hành nghiêm túc của bạn.

Nhưng tối nay chẳng giống chút gì với những buổi tối trước đó. Thấy thằng Lâm lọ mọ leo lên ghế bố mà lưng quần không nhét theo cuốn tập nào, Cải đã lấy làm lạ. Đến khi thấy thằng này nằm day qua day lại một hồi như bị kiến cắn rồi ngóc cổ nhìn sang chỗ nó nằm, Cải càng ngạc nhiên hơn nữa. Nó vờ nằm im xem thử thằng Lâm làm gì.

– Cải này! – Thấy thằng Cải trơ ra như cục gạch, Lâm gọi khẽ.

Thằng Cải nghe rõ mồn một nhưng cứ lì ra, không thèm cựa quậy.

Lâm nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi lại gọi, lần này vừa gọi nó vừa lay:

– Cải, Cải! Mày ngủ chưa vậy?

Cải đáp, cố nén cười:

– Tao ngủ rồi.

Nghe Cải mở miệng, Lâm mừng húm:

– Mày còn thức hả?

– Tao nói tao ngủ rồi mà.

– Ngủ con khỉ! Mày mở mắt ra đi!

Cải mở mắt:

– Chi vậy?

– Tao có chuyện muốn nói với mày.

Thằng Cải làm khó:

– Sáng mai nói đi!

– Không được! – Lâm nhăn nhó – Chuyện này chỉ có thể nói ban đêm chớ không nói ban ngày được.

Cải quay sang bạn:

– Bộ mày định rủ tao đi ăn trộm nhà hàng xóm hả?

– Tao không giỡn! – Lâm tặc lưỡi – Tao có chuyện cần nhờ mày thiệt mà.

– Nhờ tao?

– Ừ, nhờ mày.

Nghe vậy, thằng Cải bật ngay dậy. Nó ngồi xếp bằng trên bàn:

– Mày định nhờ chuyện gì vậy?

Khi nãy Lâm mong thằng Cải ngồi lên đến chết được. Nhưng đến khi Cải ngồi lên vểnh tai sẵn sàng nghe thì nó lại đâm lúng túng.

Thấy thằng Lâm bỗng dưng ngượng ngập như con gái mới về nhà chồng, Cải thò lỏ mắt:

– Nhờ chuyện gì sao mày không nói?

Lâm cười khổ:

– Chuyện này khó nói lắm.

– Khó nói thì đừng nói nữa! – Cải ngả lưng xuống bàn, giọng tỉnh rụi – Tao đâu có ép mày nói!

Cải mới giỡn chơi một chút mà thằng Lâm đã phát hoảng. Nó quýnh quíu thò tay đỡ lưng Cải, miệng rối rít:

– Để tao nói, để tao nói!

– Vậy thì mày nói đi!

Cải lại ngồi lên, miệng tủm tỉm.

Lâm hít vào một hơi để lấy bình tĩnh. Rồi nó nhìn thằng Cải, nghiêm trang nói:

– Tao hỏi thiệt mày nghen!

Cải cau mặt:

– Thì hỏi đi! Vòng vo hoài!

– Mày thấy tao thế nào?

Thằng Lâm hỏi một câu không đâu vào đâu làm thằng Cải ú ớ:

– Thì tao thấy mày cũng giống hệt… mọi ngày thôi!

– Thấy vậy thì thấy làm gì! – Lâm nhăn như bị – ý tao muốn hỏi là mày thấy tao có… bảnh trai không?

Cải cười:

– Bảnh.

Mặt thằng Lâm tươi rói:

– Thiệt không?

– Thiệt.

Thằng Lâm muốn chắc ăn, lại gặn:

– Thiệt trăm phần trăm chớ?

Cải hừ giọng:

– Mệt mày quá!

Lâm liếm môi:

– Vậy nếu mày là con gái, mày có để ý tao không?

– Không.

Câu trả lời ngắn gọn và khẳng khái của thằng Cải làm Lâm chưng hửng:

– Mày khen tao bảnh trai sao mày lại không để ý?

Cải cười hì hì:

– Tại vì hiện nay tao đang để ý một đứa khác chớ sao!

– Đứa nào vậy?

– Bí mật.

– Ở trong quán này hả? – Lâm tò mò, bụng nơm nớp sợ thằng Cải nhảy vô thương con Cúc.

Nhưng Cải vẫn lấp lửng:

– Tao không nói đâu.

Lâm ngần ngừ một thoáng rồi đánh bạo thăm dò:

– Không phải con Cúc chớ?

– Không phải…

Đang nói, Cải đột nhiên ngó sững thằng Lâm:

– À, thì ra mày thương con Cúc…

Thằng Cải buột miệng oang oang làm Lâm tái mét mặt. Nó ngoảnh cổ lấm lét nhìn lên căn gác lửng rồi quay lại đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

– Mày nói nho nhỏ giùm tao chút, thằng khỉ!

Cải nói nho nhỏ:

– Mày thương con Cúc, đúng không?

Lâm nuốt nươc bọt:

– Đúng.

– Mấy bữa nay mày bồn chồn đi ra đi vô là vì nó, đúng không? – Cải tiếp tục lào thào.

Lâm đỏ mặt thú nhận:

– Đúng.

Cải nhún vai:

– Vậy thì mày lộn rồi!

Nghe thằng Cải phán một câu chắc nịch, Lâm hoang mang áp tay lên ngực:

– Lộn chuyện gì?

Cải nghiêm mặt:

– Mày thương con Cúc sao nửa khuya mày không đập nó dậy mà lại đập tao?

– Dẹp mày đi! – Lâm méo xệch miệng – Tao đang có chuyện buồn mà mày giỡn hoài!

Cải cười:

– Chính vì biết mày buồn, tao mới giỡn ày vui!

Lâm chép miệng, cố nặn vẻ mặt rầu rầu:

– Mày không làm tao vui nổi đâu! Muốn cho tao vui, chỉ có một cách…

– Cách gì?

Chỉ đợi có vậy, Lâm “hiến kế” ngay:

– Mày nói với con Cúc giùm tao một tiếng. Nói tao thương nó.

Cải không ngờ thằng Lâm nhờ một chuyện quá xá khó như vậy. Nó chỉ tay vô ngực, mắt trợn tròn:

– Tao nói.

– Ừ, mày nói.

Cải lắc đầu quầy quậy:

– Không được, nhất định không được! Tao không dám nói đâu!

– Mày định giết tao hả Cải?

Lâm lại giở bộ mặt đưa đám định làm thằng Cải động lòng. Nào ngờ Cải gật đầu cái rụp:

– Ừ, giết mày coi bộ dễ hơn tỏ tình giùm mày nhiều!

Thấy thằng Cải cứ khăng khăng, Lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng nhắm bộ tức cũng chẳng ăn thua gì, nó bèn chơi trò “có qua có lại”:

– Mày ngốc quá! Mày giúp tao bữa nay, mai mốt mày gặp khó khăn gì thì tao giúp lại!

Cải không ngờ thằng Lâm đưa ra một điều kiện hấp dẫn đến vậy,


Old school Swatch Watches