XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210805

Bình chọn: 10.00/10/1080 lượt.

t trong veo sáng ngời lộ ra nụ cười nhàn nhạt ——

Cảnh Sơn là ngọn núi cao nhất trong hoàng cung, cũng là một tòa núi tự nhiên hình thành dãy núi, nơi xa xa nhìn lại , địa thế dãy núi nhẹ nhàng uốn lượn giống như một con Giao Long uy vũ giương cánh bay cao. Không biết triều đại nào, ban đầu xây dựng hoàng cung Thuật Sĩ phong thủy đã từng nói dãy núi này là đại biểu cho long khí hoàng triều, nếu tu kiến vào trong hoàng cung có thể ngăn cản long khí thoát ra ngoài, có thể bảo vệ huyết mạch truyền thừa thiên hạ giang sơn, lưu truyền không ngừng !

Thế nhưng từ lúc đầu đến hiện tại, đã hơn mấy ngàn năm trôi qua, hoàng triều thay đổi, từ ban đầu mười hai đời Hiên – Viên – Cơ – Chu – Đường – Thạch . . . . vân vân. . . . . . . . . Cho tới bây giờ xếp hạng trăm tên có hơn Triệu thị, ngọn núi này sông chủ nhân đã không biết đổi bao nhiêu nhà.

Điều gì là vĩnh cửu, điều gì mới có thể là mãi mãi đây ? Thần Tiên không thể, Yêu Tinh không thể, các đại ma đầu cũng không thể, người phàm càng không thể, có đôi khi, những tinh linh được xưng có đại trí tuệ này chẳng bằng được những vật vĩnh hằng !

Dù sao, triều đại thay đổi, sóng triều nhấp nhô duy nhất không thay đổi chính là tòa sơn mạch nguy nga tráng lệ trước mặt này.

Nàng vuốt ve viên hạt châu tỏa ánh sáng lung linh trên cổ , trong lòng dâng lên một cỗ bi thương nhàn nhạt .

Hạt châu này từ lúc Thanh Hoa phu nhân Ngạc Lục Hoa còn là một gốc cây mai đã tồn tại rồi, khi đó, mình còn là một cơn gió, một giọt lệ một hạt sương , không có linh thức, tới bây giờ, nàng đã luân hồi ba thế, cộng thêm trôi lạc ở nhân gian bảy đời, giờ đã là mười kiếp, hạt châu này vẫn như cũ tỏa hào quang chói lọi, trong lúc vô tri vô thức so với cái gì trên đời tồn tại còn lâu dài hơn !

Ai ngờ, theo thời gian trôi qua cùng năm tháng chuyển đổi, thế gian này, có bao nhiêu người xưng là yêu đến chết cũng không đổi nhưng đến cuối cùng vẫn tan thành mây khói đó sao ?

Đã bao nhiêu ngày chưa được thấy qua trăng sáng nhô cao vào ban đêm rồi ? Dưới ánh trăng nhân gian đắm chìm trong an tường bình yên, không có ai phát hiện sâu bên dưới ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt cùng tình ái yêu hận giao triền .

Tất cả khổ nạn bởi vì một chữ tình mà thay đổi , Phật gia vô dục vô cầu lúc này trái lại thật đáng quý !

Lâm Lang ở trong lòng khẽ thở dài một hơi , trong lòng phảng phất như rẽ mây nhìn thấy mặt trời chiếu vào một tia sáng , trong chớp nhoáng , nàng dường như đã thông suốt rất nhiều chuyện, trải qua mấy ngàn năm vẫn u mê chưa hiểu, bây giờ một cái chớp mắt , lại là. . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong mắt nàng có chút ẩm ướt nước mắt liền rơi xuống, nàng biết đó là linh hồn của mình đang khóc, nàng ngửa đầu, trên mặt tràn ra một nụ cười thật tươi, nghĩ hết sức đem nước mắt bức trở lại !

Bất chợt, trong gió truyền đến một hồi tiếng ngọc bội lay động , Lâm Lang thu hồi tâm thần, nhìn về phía Thái Tố công chúa đứng phía sau , trong tươi cười nửa sáng nửa tối của nàng đan vào ánh mắt khiến Thái Tố công chúa chột dạ chuyển mắt.

“Ngươi đi nhanh đi!” Thái Tố công chúa cúi đầu, âm thanh lạnh nhạt dồn dập, cuối cùng, vẫn bị con ngươi trong suốt của Lâm Lang nhìn cả người không được tự nhiên, không nhịn được nói, “Nơi này là lối ra gần nhất, ta đã dẫn ngươi tới đây, còn lại là chuyện của ngươi !”

Lâm Lang cười như không cười nhìn nàng: “Vậy. . . . . . . . . . . . . . Sau này còn gặp lại !”

Lâm Lang nói xong, vạt áo xẹt qua độ cong duyên dáng, xoay người đi xuống chân núi.

Thái Tố công chúa đột nhiên sững sờ, chuyện này. . . . . . Nàng cứ như vậy đi sao ?

Nhìn cước bộ Lâm Lang nhẹ nhàng rời đi, nàng không nhịn được đuổi theo hai bước hô: “Nguyệt Châu đâu ?” Lâm Lang chính miệng đồng ý đem Nguyệt Châu giao cho nàng.

Lâm Lang ngoái đầu nhìn lại, che ngực cười rực rỡ, trong cặp mắt đều là vẻ vô tội: “Ta có nói sau khi ra ngoài sẽ đưa Nguyệt Châu cho ngươi, nhưng không có nói sẽ đưa lúc này !” Nàng quét mắt nhìn nơi cung điện xa xa mịt mờ, cau mày nói, “Ta còn chưa thoát ra ngoài ! Cũng không biết tòa cung điện lớn đến đâu , thủ vệ canh gác sâm nghiêm, ta đi ra ngoài bao nhiêu ngày. . . . . . . . . . . . . . . . . Năm ngày ? Mười ngày ?”

Thái Tố công chúa đưa nàng tới đây nhưng lối ra vẫn còn trong phạm vi nội điện, nàng mặc dù nói nhớ lại ký ức trước kia, nhưng bản thân pháp lực vẫn bị phù triện áp chế, cùng người phàm không khác. Hoàng cung từ trước đến nay thủ vệ sâm nghiêm vô cùng , muốn đi bộ thoát ra ngoài, thật sự có chút khó khăn !

“Ngươi. . . . . . . . . . . . . . .” Thái Tố công chúa bỗng nhiên trợn to hai mắt, muốn phản bác, lại phát hiện Lâm Lang đích xác là nói sau khi ra ngoài đưa cho nàng, nhưng lại không nói ra đi nơi nào !

Vốn cho là mình vòng vo chơi chữ đem Lâm Lang mang đến nội cung, để cho pháp lực của nàng không thể thi triển, sau đó nàng vẫn như cũ rơi vào trong tay Triệu Tễ, sau đó nàng lại dùng chút thủ đoạn khiến Lâm Lang chết ở trên tay Triệu Tễ, sẽ giải quyết xong hết thảy mọi chuyện , nhưng không nghĩ rằng kéo chính mình vào tròng !

Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Lâm Lang,