khi những người này đi xa, nàng mới chậm rãi từ trong bụi cây đứng lên, vì muốn hành động dễ dàng, nàng suy nghĩ đem áo choàng cởi ra, xoay người lên núi lễ Phật bên kia rời đi!
Đi được hơn nửa canh giờ, nàng dò xét hai đường xuống núi, tất nhiên cũng bị phong tỏa rồi, mỗi nơi có hai mươi tên coi chừng, tình trạng nàng hiện giờ, căn bản là không thể vượt qua—— coi như muốn mượn y phục giả trang cũng là việc khó!
Nàng thầm nghĩ, Lý Nguyên Dịch tất nhiên đem tất cả đường xuống núi phong tỏa, nhưng chung quanh mười mấy dặm Cảnh Sơn, chưa chắc đã bị vây toàn bộ, chuyển đổi nhiều hơn hai vòng, chắc chắn sẽ có nơi sơ hở để cho nàng ly khai !
Nàng vừa nghĩ vừa vòng quanh sườn núi thận trọng di chuyển , mới vừa chuyển qua một trạm kiểm soát xuống núi , liền nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến ——
“Không tìm được Phượng chủ, ta chỉ có lấy cái chết để tạ tội !”
Chương 90: Tái Kiến
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống khắp cánh rừng, bóng nhánh cây loang lổ thấp thoáng đáp trên mặt đất , trong rừng mọi thứ giống như được bao phủ lên một lớp lụa mỏng, lá cây tung bay, tiếng gió tuôn rơi, lá rụng trên mặt đất chồng chất thành xấp, bước chân giẫm lên trên, mềm mại vô cùng !
Trong gió truyền tới giọng nói khe khẽ của nữ tử rơi vào trong tai Lâm Lang, làm nội tâm nàng run lên. Cùng lúc đó, nàng lắc mình núp sau một thân cây to, thận trọng vạch ra tầng tầng nhánh cây ngăn trở tầm mắt, nhờ ánh trăng soi sáng nhìn về phía bóng người cách đó không xa chậm rãi đi tới .
Dưới ánh trăng ba người đứng ở phương hướng khác nhau, cùng khoác áo choàng màu đen, cơ hồ cùng bóng đêm dung nhập thành một thể. Ánh trăng leo lắt từ giữa nhánh cây, theo bọn họ di động, chiếu rọi ra bóng người loang lổ kéo dài trên mặt đất.
Hướng phía đông , một người đội mũ lộ ra một đôi mắt hàm chứa lo lắng nồng đậm, nơi vạt áo mơ hồ lộ ra ống tay áo xanh lam phiêu dật —— chính là Nạp Lan Sơ Thần !
Lúc này, phía sau nàng cách đó không xa hai người nam tử chia ra đứng ở hai hướng nam bắc ,tầm mắt họ phóng khắp bốn phía quan sát, bên trong áo choàng màu đen lộ ra hai khuôn mặt một đen một trắng, chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch !
Lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe được lời nói Nạp Lan Sơ Thần, Tiểu Hắc khinh miệt từ trong mũi phun ra một hơi, không có trả lời, Tiểu Bạch cũng không nhịn được giễu cợt cất tiếng : “Ngươi trái lại tự mình hiểu lấy , còn biết lấy cái chết tạ tội, nhưng ta chỉ nghe nói mồm không mà chẳng thấy hành động chuộc tội nào? Ngươi thật không có đầu óc , chủ tử mình cũng nhận không ra, sao không biết xấu hổ mà còn tiếp tục sống trên đời ? Chậc chậc. . . . . . . . . . . . . Nếu không có một kiếm ngươi ban tặng, phu nhân sao lại rơi vào tình cảnh như vậy ? Nếu phu nhân có chuyện gì, Nạp Lan tộc ngươi cứ chờ kết cục không bao giờ siêu sinh đi !” Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh Tiểu Bạch hàm chứa một tia tàn nhẫn !
Nạp Lan Sơ Thần nghe thấy lời nói lạnh băng của Tiểu Bạch, hốc mắt trong phút chốc liền ửng đỏ. Nàng cũng biết đích xác là mình gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, Tiểu Bạch mặc dù nói khó nghe, nhưng đều là lời nói thật, trong lòng áy náy xấu hổ đan vào, nàng không khỏi lúng ta lúng túng nói: “Ngưới nói không sai , đều tại ta, ta đáng chết. . . . . . . . . . . . . . . . . Nhưng ta thật không biết người đó là Phượng chủ ? Nếu ta biết, ta tình nguyện đâm chính mình cũng sẽ không làm tổn thương Phượng chủ !” Ngày đó nàng bị Thanh Tiêu bảo kiếm gây thương tích, cũng trải qua một phen cửu tử nhất sinh, sau lại xuất hiện một nữ tử áo đen, mọi người thiếu chút nữa chôn vùi ở bên trong Tử Dương Điện, còn phải làm phiền bọn Tiểu Hắc Tiểu Bạch xuất hiện giải cứu, mới đưa mọi người thoát khỏi hiểm cảnh !
Về sau, nàng biết nữ tử áo đen kia mới chân chính là Quốc sư, cũng biết bản thân thất trách rồi chẳng những đả thương Lâm Lang, đẩy vận mệnh Nạp Lan gia vào hiểm cảnh, cũng làm Triệu Sưởng thiếu chút nữa rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, nàng. . . . . . . . . . . . . . Nàng đã gây ra sai lầm nặng nề rồi.
Tiểu Bạch nhìn bộ dáng hối lỗi của nàng , nhưng giọng nói càng phát ra châm chọc: “Đúng vậy ! Tình nguyện đâm bản thân cũng không làm tổn thương Phượng chủ. . . . . . . . . . . . . . Hừ! Nói so với hát còn hay hơn ! Chỉ sợ gặp phải người nào đó , ngươi cũng quên mất trung thành là gì !” Coi như lần này nàng ta không phải cố ý, nhưng Nạp Lan Sơ Thần vì Triệu Sưởng đã từng bán đứng phu nhân, điều này làm cho tâm lý Tiểu Bạch hình thành xem thường cùng bài xích nàng ta !
“Ta. . . . . . . . . . . ” vẻ mặt Nạp Lan Sơ Thần chợt bừng tỉnh, trong mắt hàm chứa uất ức không nói được, nhưng cũng không biết biện giải làm sao !
Mặc kệ như thế nào, một kiếm kia do nàng đâm ; bất kể thế nào , nàng đâm một kiếm kia là vì Triệu Sưởng; nàng vì Triệu sưởng, đã không chỉ một lần làm thương tổn Phượng chủ, lần trước có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lần này đã khiến Phượng chủ cửu tử nhất sinh !
Thấy Nạp Lan Sơ Thần nói không ra lời , Tiểu Hắc nãy giờ vẫn bảo trì trầm mặc nhìn nàng một cái, trong mắt xẹt qua tia khinh thường : “Nếu để
