ắc Tiểu Bạch pháp lực cường đại đến trình độ nhất định nói không chừng cũng có thể mang theo mình rời đi, chỉ là. . . . . . . . . . . . . . .Không phải nàng xem thường bọn họ, thể trọng người phàm, sợ là hai người họ không có bản lãnh này !
Tiểu Hắc Tiểu Bạch chưa trả lời, bất chợt, đường đất bằng phẳng nổi lên một hồi cuồng phong, lá rụng bay lả tả , giống như bạo phát mưa dông gió giật, cành cây đập vào nhau phát ra tiếng vang bụp bụp, kèm theo tiếng gió gào thét vù vù , loại không khí đè nén chìm trong bóng tối xuyên qua núi rừng, giống như ma quỷ sắp xuất hiện, làm cho người ta nhịn không được phát run !
Tiểu Bạch đỡ cánh tay Lâm Lang ngửa đầu nhìn chung quanh, trong mắt vặn vẹo ra thần sắc kinh hoàng, bỗng nhiên, hắn buông cánh tay Lâm Lang nhảy ra ngoài thật xa !
Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn trời, một bộ dáng cái gì cũng không nhìn thấy !
Thân thể Lâm Lang mềm nhũn, không ngờ Tiểu Bạch sẽ buông cánh tay đỡ nàng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một hồi xoay chuyển , lung lay hai cái muốn ngã xuống, mắt thấy thân thể rơi tự do, bên hông liền căng thẳng, ngay sau đó sau lưng liền rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc !
Nàng ngửa đầu, vui mừng nhìn về phía đỉnh đầu bắt gặp khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị của nam tử, trong con ngươi tất cả đều là bóng dáng của người nọ, nàng vui sướng kêu lên: “Quân Thương!”
“Ừ !” Nam tử nhàn nhạt đáp lời , trong mắt lại tựa như trào lên nồng đậm tức giận !
Lâm Lang nhìn trộm nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh đang co rúm lại , không nhịn được bật cười, đưa tay kéo kéo vạt áo Quân Thương, le lưỡi giả vờ đau lòng nói : “Thế nào ? Nhìn thấy ta không vui sao ? Trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị cho ai nhìn chứ !”
Lời nói vừa ra, Lâm Lang chỉ cảm thấy tâm thần nảy lên, trong mắt ẩm ướt. Nàng không hiểu, trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng nhìn thấy hắn, lại chỉ hóa thành một câu trêu chọc đơn giản .
Quân Thương dùng giọng mũi nồng đậm hừ một tiếng, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Lâm Lang, trong nhất thời chỉ cảm thấy tâm mềm nhũn, cánh tay dài đoạt lấy thân thể ôm chặt nàng vào trong ngực, dường như muốn dung nhập nàng vào trong xương máu của mình: “Thương thế của nàng sao rồi ?” Nói xong mang theo chất giọng uy hiếp liếc Tiểu Bạch một cái.
Tiểu Bạch sợ bắn người liền nấp sau lưng Tiểu Hắc !
Chuyện gấp phải tòng quyền, mới nãy phu nhân đứng không vững, hắn mới kịp thời chìa tay giúp đỡ , vào lúc này Thành chủ bày vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt , thế nhưng thế nhưng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ô ô, hắn bày ra bộ dáng rất oan uổng, lại chỉ có thể cúi đầu nhận sai !
Lâm Lang nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của Tiểu Bạch lắc đầu một cái, tròng mắt lòe lòe nhìn Quân Thương nói: ” U Minh cấp cho ta dược quý không ít, đã tốt lắm rồi, nếu không phải tạm thời có biến, ta nghĩ vết thương sẽ chữa khỏi hoàn toàn !” Nàng còn muốn hỏi chuyện Quân Thương tự phế pháp lực đến cùng là có chuyện gì, nhưng nhìn nơi xa thấy ánh sáng chập chờn cùng tiếng gió thổi truyền tới giọng nói xôn xao, nàng biết lúc này không phải thích hợp nói chuyện , chỉ có thể cắt đứt câu chuyện, “Bên kia có người đến, chúng ta nên rời đi !”
Quân Thương đáp ứng một tiếng, chỉ vào Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng Nạp Lan Sơ Thần nói: “Ngươi……ngươi , ngươi , từ các hướng đông nam bắc dẫn dụ bọn họ ra chỗ khác !”
Ba người lĩnh mệnh, không dám trì hoãn một khắc, thân hình vừa động, liền hướng ba phương hướng rời đi, mang theo một trận gió lùa qua, nhánh cây đong đưa !
Lâm Lang thấy bọn họ đã đi hết, giống như một con mèo lười biếng xoay người mềm yếu vùi trong ngực Quân Thương: “Bọn họ đều đi rồi , chúng ta cũng nên rời đi ?”
Quân Thương nhìn thiếu nữ trong ngực, trong lòng hắn hạ quyết tâm, trái tim mềm nhũn, nói: “Ta ôm nàng xuống núi, nhưng chúng ta phải đi từng bước một mới được !”
Lâm Lang nghe vậy, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu lên, đáy mắt lan tràn bất an và hoảng sợ không dám đối mặt chân tướng, miệng của nàng khép mở hai lần, rốt cuộc run rẩy hỏi : “U Minh nói là sự thật ?” thời điểm Quân Thương xuất hiện rõ ràng vẫn còn pháp lực, sao lại như vậy ?
Lâm Lang nhớ tới đêm đó, bóng dáng Quân Thương mang Diệp Cẩn Huyên dần lìa xa cùng ngày đó ở Vân Đình quán cùng hắn gặp thoáng qua, nội tâm nhất thời run rẩy, tất cả cảm xúc hóa thành nồng đậm bi ai !
Quân Thương vuốt ve tóc nàng như thể trấn an , con ngươi tĩnh mịch bao lấy vẻ sợ hãi lo lắng cất giấu nơi đáy mắt nàng : “Đương nhiên là giả !” Tiếp theo, hắn vừa nhướng hàng mày, cười như không cười hỏi, “Nàng đối với phu quân của mình không có lòng tin như vậy sao ?” Ngày đó mang Diệp Cẩn Huyên đi, Lang Nhi đã thấy, chắc hẳn trong lòng hết sức khổ sở, còn có một lần ở Vân Đình quán, hắn giả vờ không nhìn thấy nàng. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong lòng hắn vừa động, cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn vào đáy mắt lo âu cuả Lâm Lang , nói: “Lang Nhi, tin tưởng ta ! Tin tưởng cảm tình ta đối với nàng, mặc kệ nàng biến thành hình dáng gì ta đều có thể nhận ra nàng. . . . . . . . . . . . . . . . Mặc kệ tương lai ta biến thành hình dáng gì. . . . . .