Duck hunt
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210662

Bình chọn: 10.00/10/1066 lượt.

?”

Lý Nguyên Dịch dường như mới phản ứng kịp , vội giấu nhẹm tia khiếp sợ trong mắt , cúi đầu hướng về phía Quân Thương quỳ xuống nói: “Lý Nguyên Dịch phụng lệnh hoàng thượng ở chỗ này nghênh đón Thành chủ !” Rõ ràng nói chỉ có một mình Diệp nhị tiểu thư , thế nào Vãng Sinh Thành chủ cũng ở đây?

Lâm Lang nghe xong lời Lý Nguyên Dịch, trong nội tâm khẽ cười một tiếng, hắn phản ứng ngược lại rất mau lẹ !

Quân Thương hừ lạnh một tiếng, ôm Lâm Lang từ trong đám người nghênh ngang xuyên qua, nơi đi qua, mọi người tự động nhường ra một lối đi !

Đợi Quân Thương đi vài chục bước , Lý Nguyên Dịch mới phản ứng , vội vàng đuổi theo Quân Thương chắp tay nói: “Thành chủ, hoàng thượng ở trong cung đã sai người chuẩn bị gian phòng cho Thành chủ cùng Tạ tiểu thư, nghỉ ngơi một đêm !”

Chương 91: Ngủ Lại Hoàng Cung

Lý Nguyên Dịch tạm thời an bài, nhưng cũng thỏa đáng. Hắn an bài Lâm Lang ở Vân Tiêu điện, còn Quân Thương nghỉ ngơi ở Thừa Càn cung. Mặt ngoài đều bình thường, cung điện hai nơi này quy chế khá cao, đủ để biểu lộ thái độ tôn trọng Quân Thương cùng Hòa Lâm lang, nhưng ngẫm nghĩ liền phát hiện mấu chốt trong đó, vị trí Vân Tiêu điện gần với Cam Lộ điện của hoàng hậu, chuyện này không nói, Thừa Càn cung cùng Vân Tiêu điện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ; vừa khéo một bên đông một bên tây, lỡ như xảy ra chuyện gì, tin tức thông truyền tất nhiên chậm hơn nhiều !

Lâm Lang nghe an bài của hắn, sau đó tầm mắt chuyển về phía Lý Nguyên Dịch ánh mắt chợt lóe lên, trong mắt sáng lóa tràn ra nụ cười cợt nhã, xoay người chu mỏ kéo ống tay áo QuânThương không chịu buông tay : “Ta muốn ở cùng chàng !”

Nàng vừa nói xong câu đó, sau lưng bọn cung nữ thái giám lại không nhịn được phát ra một hồi than nhẹ, toàn bộ đều mở to mắt vốn có chút buồn ngủ nhất loạt nhìn về phía nữ tử trước mắt —— nghe nói vị nữ tử này trước kia là nhị tiểu thư phủ Diệp thượng thư , nghĩ đến cũng là tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa , tại sao có thể trước mặt người lôi kéo ống tay áo nam tử còn nói muốn ở cùng nhau ? Đây cũng quá kinh thế hãi tục rồi .

Bất quá, chờ mọi người từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, trong mắt vài cung nữ dần hiện ra hâm mộ ghen ghét đố kị đan nhau, nhìn qua thật buồn cười !

Trong lòng Lý Nguyên Dịch là bảy ngoặt mười tám cong , ánh mắt rét lạnh quét qua đám người sau lưng, tươi cười hướng Lâm Lang nói: “Tạ tiểu thư dù sao cùng Thành chủ nam chưa cưới nữ chưa gả, nếu ở cùng một chỗ, sợ là không hợp thích ! Vì suy nghĩ cho danh dự tiểu thư, hạ quan an bài thế này cũng là muốn tốt cho người !”

Lâm Lang nghe vậy, thân thể tựa tại trong ngực Quân Thương, cười khẩy nhìn về phía hắn: “Bản tiểu thư còn không để ý danh dự, ngươi quan tâm quá làm gì ? Chỉ là. . . . . . . . . . . . . Bản tiểu thư cũng không phải khăng khăng muốn ở cùng Thành chủ , kỳ thật. . . . . . Cũng có thể chọn cách khác !”

Lý Nguyên Dịch vốn nghe Lâm Lang nói nàng không thèm để ý, trong lòng sốt ruột, nếu là thật khiến hai người này ở cùng một chỗ, phá hỏng chuyện của hoàng thượng, hắn quả thật không gánh nổi, lúc này lại nghe Lâm Lang nói chọn cách khác , trên mặt không khỏi cười tươi như hoa: “Hạ quan đã nói ! Tiểu thư là người tuân thủ lễ nghĩa , làm sao sẽ. . . . . . . . . . . . . . Ha ha, tiểu thư mời nói !”

Lâm Lang cười híp mắt nhìn hắn: ” Biết hay không biết giữ lễ nghĩa bản tiểu thư không quan tâm ! Ngươi cần phải nghe cho kỹ ! Nghe không rõ thì chốc lát nữa cũng đừng oán trách bản tiểu thư chưa nói rõ ràng !”

Quân Thương thấy đáy mắt Lâm Lang lộ ra giảo hoạt, ánh mắt hàm chứa cưng chìu mỉm cười, đưa tay ôm thắt lưng nàng , con ngươi nhíu lại, hàn khí nguy hiểm trong nháy mắt chiếm lấy cả đáy mắt !

Bàn tính của Triệu Tễ đánh rất vang, thời thời khắc khắc đều không quên đánh chủ ý lên người Lâm Lang; chỉ là, Triệu Tễ lá gan thật không nhỏ, cho là bản thân có hai núi dựa U Minh cùng Thái Tố liền không sợ trời không sợ đất rồi sao ?

Mâu quang Quân Thương cũng không có trực tiếp nhìn về phía Lý Nguyên Dịch, Lý Nguyên Dịch đánh rùng mình một cái , chỉ cảm thấy từ sau lưng dâng lên một cỗ ớn lạnh không rét mà run, hắn gượng cười nói: “Tiểu thư mời nói, mời nói !”

Lâm Lang nhìn hắn, cười vẻ mặt vô tội, đáy mắt cũng là không thể khinh thường kiên định: “Ta cùng Thành chủ là phu thê, dĩ nhiên là muốn làm bạn tùy tướng. Một là ta ở cùng phòng Thành chủ ; hai là Thành chủ ở cùng phòng ta. Người xem cái nào thích hợp, chọn một đi !”

Quân thương nghe được lời Lâm Lang, cả người bỗng nhiên run lên, trong con ngươi tĩnh mịch lộ ra vui mừng vô hạn, cúi đầu nhìn về phía Lâm Lang, vừa đúng chống lại ánh mắt sáng long lanh của Lâm Lang, bất giác hé ra nụ cười dịu dàng—— đời này kiếp này đây là lần đầu tiên Lâm Lang ở trước mặt người khác thừa nhận quan hệ hai người !

“Chuyện này. . . . . . . . . . . . . sợ là cả hai đều không thích hợp ! Người không phải còn chưa cùng Thành chủ bái đường sao ?” Lý Nguyên Dịch nghe xong lời Lâm Lang, chỉ cảm thấy trên trán toát đầy mồ hôi ; hoàng thượng mặc dù không nói rõ muốn xử trí nử tử trước mắt thế nào, nhưng tâm tư