Snack's 1967
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210565

Bình chọn: 7.5.00/10/1056 lượt.

tất cả cũng không hề do dự, ngược lại nếu không phải mong muốn trong lòng, thì nhất định không để bản thân chịu ủy khuất!

Rất rõ ràng, mặc kệ thiếu nữ trước mắt này cùng trước kia ra sao, đã từng là người nào, hiện tại nàng đã nhận định Vãng Sinh Thành chủ, nếu không, Thành chủ quyết định không rời cung nàng liền nghe theo !

Hơn nữa, còn điều không thể không nói, hoàng thượng cùng Quân Thương, căn bản không thể so sánh. Người sáng suốt đều biết lựa chọn thế nào ! Hoàng thượng muốn ôm được mỹ nhân về, chỉ sợ là phí công vô ích rồi !

Đi tới Tử Hà cung, Lâm Lang nói rõ có lời muốn nói với Quân Thương, khiến Lý Nguyên Dịch đành dẫn người hầu chờ ngoài điện, Lý Nguyên Dịch muốn cùng tiến vào, lại bị Quân Thương lạnh lùng ngăn trở !

Quân Thương ôm Lâm Lang vào trong điện, Lâm Lang rất phối hợp buông lỏng cánh tay choàng cổ hắn, sau đó hai tay ôm đầu vai Quân Thương mở to hai mắt nhìn hắn, trong mắt bình thản không che giấu chút nào vẻ tìm tòi nghiên cứu khiến nội tâm Quân Thương căng thẳng.

Quân Thương duỗi cánh tay dài ra ôm nàng đến trên giường, tự tay đắp chăn cho nàng, trịnh trọng nhìn Lâm Lang, âm thanh trầm thấp đầy từ tính mang theo trấn an làm tâm Lâm Lang xao động: ” Lang Nhi ! Nàng tin tưởng ta không ?”

Lâm Lang gật đầu: “Ta tin chàng, nhưng ta không muốn chàng có chuyện gạt ta ! Lấy tính tình của chàng , làm sao lại thỏa hiệp với yêu cầu của Lý Nguyên Dịch ? Ta muốn biết lý do !”

Quân Thương nghe vậy, nét mặt thâm thúy như một cái đầm cổ tỉnh nước không hề gợn sóng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Lâm Lang: ” Lang Nhi ! Ngoan! ”

Lâm Lang cho là kế tiếp Quân Thương sẽ nói với mình lý do hắn làm vậy, nhưng đợi nửa buổi, Quân Thương lại phảng phất như chẳng có gì !

Lâm Lang rất nghi hoặc nhìn Quân Thương, lại cái gì cũng không hỏi , trần thuật giống như đang kể chuyện xưa : “Ngày đó ở lãnh cung, ta thấy chàng, U Minh nói chàng tự phế pháp lực, hắn tập kích sau lưng muốn giết chàng, là A Tử cứu chàng, sau đó chàng mang theo. . . . . . . . . . . . . . . . . Diệp Cẩn Huyên cùng A Tử, ba người các ngươi đi cùng nhau !”

“Ta chưa bao giờ tin lời U Minh nói chàng phế bỏ một thân pháp lực, thế nhưng ngày đó, U Minh dẫn ta trở về Ngọc Lâm uyển, ta gặp được chàng . . . . . . . . . . . . Ta đứng ở đại môn Vân Đình quán, chàng đi gặp Diệp Cẩn Huyên. . . . . . . . . . . . Chúng ta cơ hồ gặp thoáng qua, chàng tựa như. . . . . . . . . . . . Không quen biết ta !”

Lời nói Lâm Lang đứt quãng giống như đã dùng hết hơi sức cả đời, giọng nói tuy bình thản, nhưng trong đó lại tràn ngập cảm giác đau lòng cùng bất lực !

Nàng vẫn cho là chỉ cần mình kiên định tin Quân Thương không phế bỏ pháp lực, Quân Thương chắc chắn sẽ đến cứu nàng, tâm dần an tĩnh lại , nhưng không biết, thì ra sâu trong nội tâm của nàng đều tràn ngập lo lắng cùng bất an !

Quân Thương đêm nay nếu có thể tới Cấm Cung, dĩ nhiên là pháp lực không hề bị phế bỏ, phần tâm tư tính toán này thật là sáng suốt, thế nhưng, từ trong đáy lòng Lâm Lang cảm thấy hắn có chuyện đang gạt nàng, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào !

Biển người mênh mông, gặp thoáng qua mà không quen biết, hơn nhiều năm trước kia, nàng luân hồi chuyển thế, có phải cũng từng cùng Quân Thương gặp thoáng qua như thế ?

Đối mặt trước tình yêu, nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối !

Quân Thương đem thần sắc Lâm Lang tràn ngập hoang mang bất lực thu vào trong mắt, tâm thần khẽ động, nắm tay của nàng: ” Ta biết !” Hắn đứng dậy ngồi vào trên giường, dịu dàng đem Lâm Lang ôm vào trong ngực, “Ngày đó ta thấy được nàng !”

Quân Thương muốn giải thích với Lâm Lang, lại phát giác như đánh mất ngôn ngữ ; Lang Nhi của hắn. . . . . . . . . . . . . . . . . Hắn không muốn thấy mình không thể bảo vệ nàng, hắn không muốn giống thật lâu trước kia trở thành trói buộc của nàng, hắn nghĩ phải bảo vệ nàng, đem những thứ tốt nhất dành cho nàng!

“Chàng thấy được ta. . . . . . . . . . . . . . ” cổ họng Lâm Lang như bị ngăn lại, nàng muốn hỏi Quân Thương nếu đã thấy nàng, tại sao không ra tay cứu nàng thoát khỏi U Minh, lưu lại nàng, tại sao giả vờ như không biết, không thấy nàng đây ? Hắn có biết rằng, tầm mắt lướt qua nhau như người xa lạ, trong nháy mắt lòng của nàng giống như chia năm xẻ bảy, cái loại đau đớn thấu xương ấy nàng thật không thể chịu được!

Thế nhưng, cuối cùng nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ lẩm bẩm lặp lại sự thật này !

“Ngươi thấy được ta. . . . . . . . . . .” Nhìn thấy ta sao ! Thật tốt. . . . . . . . . . . . . . .

Trong con ngươi của nàng hàm chứa mất mát không lừa được ánh mắt của Quân Thương, Quân Thương trầm giọng ở bên tai nàng nói: “Lúc ấy ta cùng với U Minh đấu pháp, bị thương rất nặng, mà lúc gặp nàng pháp lực mới chỉ khôi phục một nửa, căn bản không phải đối thủ U Minh, mà nàng ở lại chỗ U Minh dưỡng thương, thật ra cũng không phải là chuyện xấu !”

Âm thanh Quân thương trầm thấp, giọng điệu thong thả, giống như đang nói đến một vấn đề bình thường !

Lâm Lang nghe xong, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nàng cảm thấy Quân Thương có chuyện gạt nàng, nhưng nàng lại không thể không tin tưở