Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210730

Bình chọn: 9.5.00/10/1073 lượt.

tay !

Nàng muốn ở cạnh Quân Thương cùng hắn đối mặt với nguy hiểm !

Lâm Lang bởi vì vui mừng tột độ, âm thanh khẽ cao hơn một chút, lời nói vừa ra miệng, mới phát giác, Hàn ma ma đã hướng bên này đi tới: “Mới vừa nghe được tiếng la tiểu thư, có chuyện gì không?”

Lâm Lang vội nói: “Không có gì ! Vừa nãy chân bị trẹo , giờ đã không sao!”

Hàn ma ma thấy không có gì khả nghi , nhân tiện nói: “À, không có việc gì là tốt ! Chỉ là góc tường nấm mốc ẩm ướt, tiểu thư chớ đứng quá lâu !”

Lâm Lang đáp lời một tiếng, không để ý tới Hàn ma ma nữa, xoay người đi sang nơi khác!

Nếu sớm biết Thanh Tiêu bảo kiếm có thể giúp mình khôi phục pháp lực, nàng tất nhiên không cần ngồi đứng ở góc tường trái lo phải nghĩ !

Lâm Lang đi ra mấy bước, rời xa chánh điện đứng ở trong sân, thấp giọng nói khẽ với Thanh Tiêu bảo kiếm : “Việc này không nên chậm trễ, mau giúp ta khôi phục pháp lực!”

Thanh Tiêu bảo kiếm trầm mặc một hồi, ở trong lòng Lâm Lang tản ra một luồng sóng lo lắng, âm thanh non nớt lại vang lên bên tai nàng, chỉ là lần này mang theo chút dè dặt : “Thật ra. . . . . . Ta mặc dù có thể trợ giúp chủ nhân khôi phục pháp lực, còn phải ly khai khỏi thân thể phàm nhân này mới được, hơn nữa. . . . . . . . . . . . . Hơn nữa cũng chỉ có thể khiến chủ nhân khôi phục ba phần pháp lực cường thịnh nhất . . . . . . . . . . . . . .”

Lâm Lang nghe xong lời Thanh Tiêu bảo kiếm , trái tim khó tránh khỏi mất mát. Chỉ có ba phần pháp lực sao?

Ba phần pháp lực chống lại Thái Tố công chúa, vậy có phần thắng sao ?

Chỉ là, trong ấn tượng của mình pháp lực cường thịnh nhất hình như không thấp, lại nói, chung quy có ba phần pháp lực tốt hơn so với không có phần nào !

Ba phần thì ba phần vậy ! Trong lòng Lâm Lang hạ quyết định, xoay người muốn bước vào trong điện, đột nhiên phát hiện trong không khí yên tĩnh bắt đầu khởi động luồng khí lo lắng cùng nóng vội, trong lòng nàng vừa động, lập tức đi vào trong điện !

Hàn ma ma theo kịp: “Tiểu thư buồn ngủ sao ?”

Nàng ngăn lại cảm giác bất an cuồn cuộn trong lòng, tận lực khiến âm thanh bình thản: “Ta cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi ! Các ngươi lui xuống hết đi !”

Hàn ma ma đồng ý một tiếng, tiến lên hầu hạ Lâm Lang lên giường, thổi tắt đèn, chỉ chừa lại đèn trường minh [ 2 '> đầu giường, sau đó dẫn người lui xuống!

[ 2 '> đèn thắp sáng hoài thì không phân biệt ngày đêm, còn gọi là trường minh đăng hoặc đèn vô tận đăng, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng.

Lâm Lang thấy các nàng đã lui xuống , lập tức ngồi dậy, từ trong hoa phục lấy ra Thanh Tiêu bảo kiếm: ” Nhanh lên !”

Thanh Tiêu bảo kiếm chợt lóe hào quang , hướng Lâm Lang nói: “Chủ nhân nằm xuống, giả vờ ngủ là được !”

Lâm Lang vừa mới nằm xuống, chỉ thấy vầng sáng Thanh Tiêu bảo kiếm càng sáng rực, lưu quang màu xanh đậm hướng mình bao vây, nàng cảm thấy hồn phách mình cùng thể xác tựa hồ đang tiến hành giằng co, hồn phách nỗ lực muốn ly khai thân thể, mà thể xác dùng sức trói buộc hồn phách !

Đang trong trạng thái kịch liệt giằng co, vầng sáng màu xanh trong nháy mắt bao vây hồn phách đã rời thân thể một nửa, nàng chỉ cảm thấy có lực kéo mạnh, cũng đã đứng ở trước giường !

Chương 93: U Minh Sử Dụng Tuyệt Sát Thuật

Vầng sáng màu xanh dần dần tiêu tán, còn dư lại tầng hơi nước xanh nhạt mông lung lượn lờ trong phòng, ánh nước bốc lên vầng sáng nhàn nhạt, Lâm Lang chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, quay đầu lại đã thấy thân xác nàng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi an tường, giống như ngủ thiếp đi .

Nàng nhìn người nằm trên giường, theo bản năng giơ tay muốn vén màn sa mỏng , nơi bàn tay tiếp xúc , lại giống như chạm vào hư không —— màn lụa xuyên thấu qua cánh tay nàng, nhẹ nhàng lung lay !

Nàng cả kinh, nâng lên ống tay áo, nhìn khối thân thể trước mắt —— áo yếm màu trắng thêu những bông hoa lượn sóng, hoa phục màu ngọc bích rộng thùng thình , bên hông quấn một dải lụa trắng , dưới vạt áo thêu đủ loại sắc hoa xanh biếc, hai thước tơ lụa y hệt suối tóc đen mượt từ sau thùy tai rủ xuống trước ngực, làm nàng có chút xa lạ đồng thời lại cảm thấy không khỏi quen thuộc, tựa như, nàng vốn có dáng vẻ như vậy !

“Đây là bộ y phục mà lúc trước chủ nhân thích nhất , Thanh Tiêu bảo tồn thật tốt! Chủ nhân mau đi đi!”

Thanh Tiêu bảo kiếm mang theo ý tứ lấy lòng nói xong, thân thể lắc lư một cái, thanh quang chợt lóe, liền rơi vào trong tay Lâm Lang !

Lâm Lang nhìn thanh bảo kiếm thượng cổ trong tay , không kịp truy hỏi thân thể mình sao lại biến thành hư ảo , gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái liền bay ra ngoài điện !

Trong sân viện Thừa Càn cung, bên dưới bầu không khí yên tĩnh ẩn chứa sóng ngầm bắt đầu khởi động, cũng không nghe thấy tiếng vang nào, đi vào chánh điện, đã nghe âm thanh gào thét, nguy hiểm nặng nề !

Nếu là người am hiểu thuật pháp, nhất định có thể nhìn ra tòa cung điện nguy nga đã được cao nhân dùng thuật pháp kết thành một kết giới hư ảo , đem âm thanh trong điện cùng ngoại giới ngăn cách !

Lúc này, trong chánh điện Thừa Càn cung bao trùm một vùng tăm tối, cuồng phong tàn sát bừa bãi, trong bóng tối


Polaroid