ánh sáng màu vàng đột phá giao thoa với ánh sáng đen trắng bắt đầu khởi động, hơi thở trong nháy mắt biến ảo khôn lường !
Hai tia sáng đen trắng cùng tia sáng màu vàng va chạm bắn ra lưu quang nhàn nhạt mơ hồ có thể nhìn thấy , một nữ tử áo đen đứng ở trung tâm cuồng phong, đang lúc tay áo tung bay một bàn tay vươn lên trước, hai luồng lưu quang đen trắng giao triền tán loạn ùn ùn kéo đến cuốn lấy cả tòa đại điện, mang theo cơn lốc tàn phá bừa bãi, giữa trận thế bén nhọn tạo thành một thanh bảo kiếm hắc bạch, thẳng tắp đâm về nam tử áo đen cách đó không xa !
Nam tử hắc y tóc đen tung bay, gương mặt góc cạnh rõ ràng khí phách lẫm liệt mang theo khí thế không thể kháng cự, trong con ngươi hàn khí ngập trời như muốn đóng băng mọi thứ, rõ ràng như sát tinh lâm thế, rồi lại làm người ta ở trong đó cảm nhận được bất khuất cứng cỏi cùng oai phong !
Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ngàn quân nguy kịch, quanh người hắn một vầng sáng vàng trong suốt đột nhiên xuất hiện, lao vào cuốn tới kiếm quang hắc bạch ngăn trở vòng sáng ở ngoài !
Bị trở ngại bởi kiếm quang hắc bạch lửa giận ngập trời, nhanh chóng xoay tròn muốn đâm thủng màn che màu vàng , hai công kích chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, giống như ánh sáng huyến lệ rực rỡ trong nháy mắt chiếu sáng màn đêm phủ khắp đại điện !
Bất chợt, vầng sáng vàng quanh thân Quân Thương càng sáng rực , kiếm quang hắc bạch cơ hồ không nổi áp lực của nó, khó khăn lắm lui về sau hai bước, mới miễn cưỡng chống đỡ !
Khăn che mặt của Thái Tố công chúa bị gió thổi phất lên, lộ ra dung nhan tái nhợt—— nàng cắn môi, bởi vì đã dùng hết toàn lực, trên da thịt trắng như sứ mạch máu khởi động, liếc mắt nhìn qua giống như vô số nhuyễn trùng ngọ nguậy , làm cho người ta nhìn mà kinh tâm sợ hãi !
Âm thanh Quân thương trầm thấp vang lên trong đại điện: “Bổn tọa nể tình Lang Nhi không muốn làm khó Điện hạ, Điện hạ nếu còn không biết hối cải, bổn tọa. . . . . . . . . . . . sẽ không nhân từ nương tay !”
Trong tươi cười Thái Tố công chúa lạnh nhạt phiếm chút u tối bất đắc dĩ, âm thanh cũng vô cùng kiên định: “Ít nói nhảm ! Kẻ địch của U Minh thì chính là đối địch với Bổn cung !” Nói xong, Thái Tố công chúa cắn răng một cái, lưu quang hắc bạch trong nháy mắt oành phát ra vô số hào quang chói lọi chưa từng có !
“U Minh nghịch thiên hành sự, Thiên Đình sẽ không ngồi yên nhìn, đừng quên thân phận của phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn phụ tử tương tàn ?”
Âm thanh Quân thương trầm thấp nhẹ nhàng, nghe vào trong tai Thái Tố công chúa cũng là lãnh khốc vô tình như gai nhọn dựng ngược , bén nhọn sắc sảo, làm lòng nàng đau đớn như bị dao cứa !
Phụ tử tương tàn ? Phụ tử tương tàn. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bốn chữ này như một đạo ma chú quanh quẩn ở bên tai nàng !
“Ha ha ha. . . . . . . . . . . .” Thái Tố công chúa ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười thống khổ mang theo một ngoan lệ quyết tuyệt, “Ta đã lựa chọn đứng bên U Minh, cũng đã nghĩ đến một ngày phụ tử tương tàn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. . . . . . . . . . . . . . Người kia, ta chưa bao giờ quan tâm . . . . . . . . . . . . . .”
Tiếng gió gào thét trong nháy mắt át đi âm thanh gào thét khàn khàn của nàng, chung quanh tia sáng văng khắp nơi bung ra nhiều đóa hoa diễm lệ thê lương !
Thái Tố công chúa tựa như hóa điên mãnh liệt tấn công Quân Thương, khí tức chân nguyên không ngừng khởi động, sắc mặt nàng trong nháy mắt khô héo !
Quân Thương đối mặt trạng thái điên cuồng của Thái Tố công chúa, bỗng nhiên cau mày, kim quang đột nhiên mạnh hơn, lưu quang hắc bạch chợt hướng ra sau cuốn lấy, thân thể Thái Tố công chúa bị lực lượng cực lớn ném ra ngoài, tay áo phiêu diêu, khăn che mặt rơi xuống, trên sống lưng mảnh khảnh thẳng tắp hiện ra dáng vẻ nhếch nhác!
Nàng nhẹ như chiếc lá không cách nào khống chế bị hất tung ra xa tựa như con thuyền nhỏ bé chao đảo trôi lênh đênh biển khơi, cấp tốc hướng tường cao trong điện đụng vào _____
Bất chợt, một trận gió từ ngoài điện lao vụt vào, giống như mang theo sinh mạng quấn quanh thăt lưng Thái Tố công chúa, sau đó, nam tử bạch y đeo mặt nạ đầu lâu nhẹ nhàng rơi xuống cửa điện, đưa tay lôi kéo, Thái Tố công chúa liền rơi vào trong ngực hắn!
“Khụ khụ….” Thái Tố công chúa phun ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn người trên đỉnh đầu, dung nhan trắng như tờ giấy nhất thời tràn ra vui mừng sáng ngời, “Ngươi rốt cục đã đến…..”
U Minh ứng lời một tiếng, thân hình nhẹ xoay, khiến Thái Tố công chúa đứng trên mặt đất, cánh tay vẫn như cũ nắm ở bên eo nàng: “Ngươi bị thương? Thương thế sao rồi?”
Thái Tố công chúa nằm ở trong ngực U Minh, nghe được lời nói mang theo ân cần hỏi thăm của hắn, trên khuôn mặt tái nhợ vui vẻ càng sâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn U Minh, khẽ mỉm cười, công chúa Huyền Vũ thuộc dòng họ tôn quý trên thiên đình lại lộ ra bộ dáng thẹn thùng của tiểu nhi nữ: “Không sao! Ta cho là ngươi sẽ trách ta tự chủ trương!”
U Minh không có trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quân Thương, mơ hồ lộ ra tia nhìn âm lãnh: “Không ngờ đã thi hành Huyết Chú nghịch thiên, ngươi v
