ân chứ !” âm thanh Lâm Lang trong trẻo như châu ngọc, lọt vào trong tai người nghe lại thoáng ánh lên không thể trái nghịch khí độ, “Hiện tại ta không c1o tâm tình chơi cờ, càng không muốn hàn huyên với ngươi , nhưng nhắc đến tâm sự, nếu như đổi lại là người khác, có lẽ bản tiểu thư sẽ có chút hứng thú !”
Hàn ma ma nghe vậy, kính cẩn nghe theo cúi thấp đầu, hướng về phía đám người sau lưng duỗi tay ra, hỏi “Có thể bồi tiểu thư nói chuyện phiếm là phúc khí của các nàng , không biết tiểu thư nhìn trúng ai trong số họ ?”
Lâm Lang hừ lạnh một tiếng: ” Bọn họ ?”
Hàn ma ma nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Lang, trong lòng dâng lên dự cảm xấu: “Nếu các nàng không hợp ý tiểu thư, nô tỳ có thể. . . . . . . . . . . . . . . ” Lý đại nhân đã giao phó, đối với vị tiểu thư này phải nâng cao tinh thần, lại càng thêm không thể đắc tội, nếu không phải như thế, nàng sớm không để ý tới !
Lâm Lang cắt đứt lời của nàng…………., âm thanh hòa hoãn lộ ra vẻ ủy khuất không rành việc đời , lại mang theo ý tứ thỉnh cầu , lại làm cho người ta nghe xong trong lòng sợ hãi: “Ta muốn cùng Thành chủ tâm sự, ngươi có thể mời hắn tới được không ?”
“Chuyện này. . . . . . này. . . . . .” Hàn ma ma không tự chủ cúi đầu.
Lâm Lang cười lạnh, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa nhẹ nhàng : “Hàn ma ma, rốt cuộc vẫn không thể sao ? Ngươi cho ta một lời chắc chắn, nếu như được , ta sẽ không ra khỏi phòng, thương thế của ta dù sao cũng chưa khỏi , không phải sao ?”
Lâm Lang nói xong, giả vờ thở dài nói: “Thì ra làm khách ở trong cung chẳng được chút tự do nào cả, sớm biết ta cùng Thành chủ bàn bạc, trực tiếp xuất cung cho rồi !”
Hàn ma ma nhất thời không biết trả lời thế nào, nếu nói được, Lý đại nhân nhất định sẽ tức giận, nói không được ! Trước mắt bộ dáng tiểu tổ tông này, nếu mình một mực quản chế tự do của nàng, nàng có thể chụp tội danh bất kính lên đầu mình không ?
Hàn ma ma suy nghĩ vòng vo một hồi, cười nói: “Nhìn tiểu thư nói kìa, nô tỳ thấy sắc trời đã tối, nói không chừng Thành chủ đã ngủ rồi, tiểu thư lúc này đi qua, không phải quấy rầy Thành chủ sao ? Không bằng. . . . . . tiểu thư ngày mai hẳn hàn huyên với Thành chủ ?”
Lâm Lang chẳng thèm để ý tới nàng, nắm thật chặt khoác trên người nhấc chân cất bước ra ngoài.
Hàn ma ma thấy vậy, gấp rút đi theo: “Tiểu thư, tiểu thư. . . . . . . . . . . . . ”
“Ma ma ở trong điện chờ đi! Ta chỉ đi dạo bên ngoài một lát, lập tức quay về !” trong mắt Lâm Lang đông lạnh, “Tất nhiên không dám làm nghịch ý ma ma!”
Hàn ma ma nghe vậy, lập tức hô lên: “Người đứng nói vậy nô tỳ giảm thọ mất. . . . . . . . . . . . . . ” Lại không dám ngăn trở Lâm Lang!
Bọn họ sống trong cung đã lâu, mỗi một người đều thành tinh, thế nào không nhìn ra Lý Nguyên Dịch đối nữ tử này khác biệt ? Thái độ Lý Nguyên Dịch chính là đại biểu thái độ của hoàng thượng, nữ tử này. . . . . . . . . . . . . . Không đơn giản ! Nếu đắc tội nàng, chỉ sợ ngày sau nàng trả thù , họ đều gặp đại nạn !
Sau đó Lâm Lang tự do ra ngoài phòng, Hàn ma ma hướng về phía các cung nữ nháy mắt, những người này liền ra ngoài chánh điện, ở dưới mái hiên đứng thành một hàng !
Lâm Lang biết những thái giám cung nữ cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh bề trên, coi như Hàn ma ma biết võ công cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nàng cũng lười để ý tới họ!
Nàng chậm rãi đi dạo trong sân, đi một hồi, thoải mái đi tới vách tường ngăn cách Tử Hà cung cùng Thừa Càn cung , nghiêng tai lắng nghe động tĩnh sát vách, không biết là vì bức tường dầy cộm che chắn hay do người có pháp thuật cao thâm thi triển phép, bên kia một mảnh yên tĩnh, trừ tiếng gió thổi xào xạc, ngoài ra không có tiếng vang nào!
Lâm Lang ở chân tường đứng một hồi, trong lòng càng phát ra lo lắng. Tay của nàng không tự chủ đưa vào trong vạt áo, nắm chuôi kiếm của Thanh Tiêu bảo kiếm, Thanh Tiêu bảo kiếm hình như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, rung rung hai cái !
Tâm thần Lâm Lang hơi chấn động, chỉ cảm thấy trái tim bắt đầu vận khởi một dòng nước ấm, một âm thanh nam đồng non nớt ở bên tai vang lên: “Chủ nhân đang lo lắng cho Thành chủ sao?”
Lâm Lang sững sờ, vô ý thức siết chặt chuôi kiếm trong tay, sự vui mừng ập vào lòng: “Là ngươi đang nói chuyện sao?”
Âm thanh của nàng rất thấp, khẽ run, sau khi nói xong lập tức trở đầu nhìn các cung nữ đứng thành hàng dưới mái vòm cong, phát hiện họ không bị kinh động, tâm thần mới thả lỏng !
” Là ta !”
Âm thanh non nớt lại vang lên bên tai: “Triệu Tễ cùng Thái Tố công chúa thông đồng làm bậy, muốn lấy chân nguyên Thành chủ, tiêu diệt Thành chủ, tình cảnh Thành chủ rất nguy hiểm, hiện tại, chỉ có chủ nhân mới có thể cứu Thành chủ !”
Lâm Lang nghe xong, lo lắng hỏi : “Hiện tại pháp lực của ta hoàn toàn không có, bên cạnh lại nhiều người canh chừng, làm sao mới cứu được hắn ?”
“Chủ nhân quên rồi sao? Ta đã dung với máu của người , nếu ta giúp người nhớ lại toàn bộ ký ức, cũng có thể làm người khôi phục pháp lực trước kia !”
Lâm Lang vui vẻ nói: “Có thật không ?” Nếu khôi phục pháp lực, những người này đều không còn là trở ngại, cũng có thể giúp Quân Thương một