pacman, rainbows, and roller s
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210743

Bình chọn: 7.00/10/1074 lượt.

nàng cảm thấy ngực dâng lên một cỗ lửa giận, hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi lại dám gạt ta? Ngươi tin hay không, ta hiện tại chỉ cần một đầu ngón tay đã có thể bóp chết ngươi ?”

“Sớm biết ngươi dẫn ta tới đây, ta sẽ không ra ngoài ! Thương thế của ta còn chưa khỏe, nếu không ra ngoài, còn có thể dưỡng thương miễn phí, vừa ra đây , trì hoãn thời gian càng lâu , ai biết thương thế của ta có thể trở nặng hay không ?” Nàng cười nhìn Thái Tố công chúa, đưa ra hai đầu ngón tay, “Ngươi muốn bóp chết ta cần phải dùng hai đầu ngón tay, một đầu ngón tay thì bóp không chết , lại nói, ngươi dám không ?”

Thái Tố công chúa nhìn đáy mắt Lâm Lang uy hiếp cùng khinh bỉ không che giấu chút nào, chợt có một cảm giác bị nhìn thấu tâm tư hơi xấu hổ nói : “Ta. . . . . . . . . . . . . . Hừ ! Ta tất nhiên không dám giết ngươi, nhưng ngươi có còn mạng đi ra tòa cung điện này sao ?”

Thái Tố công chúa bị lửa giận ngập trời xoay người, âm thanh bỗng nhiên lộ ra một cỗ hung ác, làm cho người ta nghe kinh hãi: “Chờ khi ngươi chết ta lại tới thu Nguyệt Châu cũng không muộn !” Nói xong, nàng không ngừng lại, một đạo bạch quang thoáng qua, Thái Tố công chúa biến mất dưới bầu trời đêm !

Lâm Lang xoay người lại, lắc đầu một cái, không nhịn được thở dài một hơi, nhìn nhìn cánh rừng đen tối đen ở phía xa, nâng bước rời đi —— hi vọng Thái Tố công chúa không đến mức độc ác sai người tới bắt nàng!

Cảnh Sơn đầy rẫy cây mộc sum xuê, lúc này mặc dù vào mùa lá rụng, nhưng nhánh cây vẫn như cũ dày đặc, một khi vào trong rừng tầm mắt sẽ bị cản trở, căn bản không nhìn thấy quang cảnh xa xa đằng trước .

Lâm Lang theo phương hướng ngôi sao suy đoán từ từ đi xuống chân núi, đi ước chừng một ly trà thời gian, ngực bắt đầu truyền đến đau đớn như bị kim đâm, nàng che ngực tận lực bình ổn cước bộ, để tránh chấn động vết thương, dù sao thương thế ở ngực chưa lành, lại đi một đoạn đường dài, ngực đã bắt đầu khó chịu rồi !

Nàng dựa trên cây thở hổn hển hai cái, phía dưới lớp áo choàng rộng rãi vầng sáng nhu hòa màu xanh chớp động, Thanh Tiêu bảo kiếm lo lắng chấn động hai cái, trong lòng nàng căng thẳng, trấn an sờ sờ Thanh Tiêu bảo kiếm, sau đó mượn nhánh cây che thân mình, quan sát xung quanh !

Bốn phía vẫn như cũ một mảnh tăm tối, không khí lại căng thẳng lên, nàng nghe được từ trên núi cùng dưới chân núi đồng thời truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Người tới từ chân núi bước chân hỗn loạn, vang lên tiếng xột xoạt vội vàng , nghe không ra bao nhiêu người, nhưng khẳng định rất nhiều, nhưng trên núi tới hình như chỉ có tầm hai ba người, bước nhẹ nhàng, nhưng đi lại cực nhanh !

Lâm Lang trong lòng suy đoán chân núi tất nhiên là người Triệu Tễ, trên núi chắc hẳn là người của U Minh !

Thái Tố công chúa quả nhiên không yên lòng , muốn đem mình giao cho Triệu Tễ !

Nàng giơ tay lên sờ sờ diện mạo mình đã khôi phục khuôn mặt Diệp Lâm Lang, bĩu môi.

Hiện tại hai nhóm người trên dưới vây công, mình tiến lùi đều khó, khẳng định là không trốn thoát được rồi, nhưng rơi vào tay Triệu Tễ với tình trạng thân thể mình hiện tại còn không phải là mặc hắn định đoạt ?

Triệu Tễ là ai nàng quá hiểu rõ , hơn nữa trong tiềm thức đối với hắn chán ghét cùng bài xích, vừa nghĩ tới cùng Triệu Tễ dính líu quan hệ, cả người nàng liền nổi da gà !

Về phần U Minh, mặc dù cũng không phải là người tốt gì, nhưng tâm tư hắn đối với mình có thể lợi dụng một chút, hơn nữa so với Triệu Tễ mà nói, U Minh cũng sẽ bận tâm Thái Tố công chúa và thân phận của mình sẽ không làm loạn, có câu nói người không biết không sợ, lúc gặp mặt Triệu Tễ không đoán chắc hắn sẽ đối với mình thế nào !

Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là Lâm Lang không muốn để Thái Tố công chúa được như nguyện ! Thái Tố công chúa nếu muốn nàng thoát khỏi U Minh, chính mình đồng ý rời đi, nàng ta thật sự không nên nổi lên tâm tư khác.

Nghĩ đến đây, Lâm Lang quả quyết xoay người hướng trên núi đi lên!

Lâm Lang không nghĩ tới dưới chân núi đã có người đi tới gần nàng rồi, nàng lúc xoay người vừa đúng giẫm lên một nhánh cây, “Rắc” một tiếng nhánh cây gảy lìa, âm thanh thanh thúy ở dưới màn đêm nghe cực kỳ rõ ràng!

Nàng sợ hết hồn, không khỏi dừng bước!

Nhưng vào lúc này, không biết là người nào hô một tiếng: “Bên kia có người!” Tiếp theo, vô số tiếng bước chân hỗn loạn liền hướng phía nàng chạy tới !

Lâm Lang vừa nghe, lại không thể đứng tại chỗ ngồi chờ chết , nàng lượm hơn mười hòn đá nhỏ ở trong tay, nhìn phương hướng chuẩn xác hơi nghiêng ném xa, do gần cùng xa phối hợp, nghe vào tai giống như tiếng bước chân bỏ chạy !

“Ở bên kia, ở bên kia. . . . . . . . . . . . . . .”

“Các ngươi canh giữ đường xuống núi, những người khác cùng ta qua đây . . . . . . . . . . . . . . .”

Quả nhiên có âm thanh vội vàng truyền đến, Lâm Lang nhận ra câu sau là giọng nói Lý Nguyên Dịch!

Không lâu lắm, trong rừng cây truyền đến ánh sáng đèn lồng , Lâm Lang nấp ở trong bụi cây thấy vô số cung nữ thái giám cùng đội ngũ thị vệ hướng bên cạnh đi ngang qua, trong lòng thấp thỏm mới thả xuống.

Lần này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ , cho đến