The Soda Pop
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

đến Rosso mua loại mì Uyên Ương, lại chạy đến tiệm cafe dặn người pha chế pha như ý anh muốn.

Đem thức ăn nước uống mình mua được cùng chiếc ô đi qua bên đường, đặt tất cả xuống trước cửa, nhẹ nhàng gõ ba cái sau đó núp đi.

Thừa Tuyết đi ra mở cửa vẫn như ngày hôm trước không có ai, nhìn xuống những thứ dưới cửa cầm lên.

Là ai biết cô đói bụng lại mang đến, còn có cả ô nữa?

-Là ai vậy?

Không có tiếng trả lời, Thừa Tuyết nhíu mày cầm những thứ đó đem vào trong.

Nhậm Tử Phàm lúc này mới đi ra, thông qua lớp kính thấy cô lấy thức ăn ra, môi anh hơi hé.

Thừa Tuyết nhìn thấy là mì Uyên Ương, lại còn có cả cafe Uyên Ương, trong lòng đột nhiên run rẩy.

Tuyệt đối không phải Trình Ngụy mang đến cho cô. Cô dám chắc chắn.

Nhậm Tử Phàm.

Là anh đem đến cho cô sao?

Thừa Tuyết vôi vàng bật dậy chạy ra ngoài.

Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng dậy liền núp đi.

-Nhậm Tử Phàm, anh ra đi. Em biết là anh mà.

Cô đi ra giữa đường đứng, không ngừng gọi anh.

Thì ra trời mưa đều là anh mang ô đến cho cô, còn cô lại vô tư nghĩ rằng do Trình Ngụy làm cho mình.

Hai tay Nhậm Tử Phàm siết chặt, cứng rắn không bước ra.

-Anh ra đi, em biết là anh mà, anh ra đi.

Vì sao bọn họ yêu nhau như vậy lại không thể đến với nhau? Ngay cả gặp mặt cũng không thể.

Mặc kệ mưa rơi xuống ướt cả người, Thừa Tuyết vẫn đứng giữa trời mưa gọi anh, nhưng mà anh chính là không xuất hiện.

Cô nức nở khóc, cô đã quá đau lòng, đến mức không cách nào chịu đựng được nữa. Cô muốn gặp anh.

Anh nhìn thấy cô òa khóc giữa cơn mưa, trên người đều ướt sũng, cho dù không đành lòng nhưng vẫn mạnh mẽ kiềm chế không bước ra.

Cô đã kết hôn thì bọn họ đã chấm dứt rồi.

Thừa Tuyết lấy điện thoại ra, muốn điện cho anh nhưng sực nhớ, bọn họ từ bốn năm trước đã xóa số của nhau còn không đã đổi số mất rồi.

-Em cảm thấy rất bất lực, yêu như vậy rất đau khổ. Anh ra đi, em chỉ muốn gặp anh thôi.

Cô đưa tay ôm lấy mặt mình, bọn họ thật sự không thể quay lại nữa ư… có lẽ trở lại, có lẽ chỉ còn trong hồi ức.

Nhậm Tử Phàm tay nắm lại thành quyền gân xanh cũng nổi đầy, chứng kiến người con gái mình yêu khóc lóc vì mình mà bản thân lại vô dụng không thể đến bên cô là loại đau khổ nhất.

Trời mưa như trút nước, cô đứng khóc nức nở giữa trời mưa, còn anh đau đớn lặng lẽ đứng nhìn.

.

Cô quay trở về nhà, nằm dài trên ghế sô pha, người ướt nhẹp không có ý sẽ thay một bộ đồ khô ráo.

Lúc này đây, cô cảm thấy nhớ anh vô cùng!!!

Có người nói, nếu hai người thật sự yêu nhau chỉ cần trong lòng cả hai đều nghỉ đến nhau đã là đủ.

Bây giờ cô nói, đó chỉ là lừa gạt!!!

Nếu hai người yêu nhau trong lòng nghỉ đến nhau thôi là không đủ, cái gọi là thật sự yêu chính là không ngừng nghĩ về nhau, không ngừng muốn gặp đối phương, chỉ có thể gặp mặt nhau mới thỏa mãn nỗi nhớ nhung.

Thừa Tuyết bật điện thoại lên, màn hình sáng trưng, lướt qua danh bạ, cô gọi cho Tư Nguyên.

[…Chị Thừa Tuyết, có gì mà chị gọi cho em giờ này…'>

-Em nói với Mặc Hàng cho chị số của Nhậm Tử Phàm, chị rất nhớ anh ấy.-giọng cô nức nở

[…Chị… thôi được ạ, em sẽ nhắn tin qua cho chị…'>

Một lát sau, cô nhanh chóng có số điện thoại của Nhậm Tử Phàm.

Thì ra anh đã đổi số điện thoại, thật sự anh muốn cắt đứt với cô.

Nhìn dãy số trên màn hình, tay cô run rẩy đưa đến nút gọi, mất một lúc lâu cô mới có can đảm nhấn vào, đưa lên tai nghe.

Cuộc thứ nhất, không có người nghe máy. Cô nhẫn nại gọi lại lần hai.

Nghe từng tiếng reo vang lên, cô không rõ mình đang mong đợi gì, chỉ là mong nhớ giọng nói của anh.

Qủa nhiên lần này, có người nghe máy.

Anh vẫn giữ thói quen bao lâu nay, không lên tiếng trước.

Thừa Tuyết thoáng cười bên môi, anh nghe máy rồi. Môi cô run lẩy bẩy, khó khăn nói: “Em nhớ anh.”

Cô cảm nhận được sự run rẩy của người đầu dây bên kia, cô cười ra tiếng, lại nói: “Xin lỗi, là em nhầm số.”

Nói xong, cô cúp máy, buông điện thoại xuống.

Không lâu sau, cô nghe được tiếng gõ cửa. Cô lảo đảo đứng lên, đi ra mở cửa.

Nhậm Tử Phàm đứng trước mặt cô, mái tóc đen ướt sũng nước, anh dịu dàng cười với cô, giọng khàn đục: “Anh đến… chỉ vì một câu em nói: Em nhớ anh.”

Chương 70: Sai Lầm To Lớn.

Hai mắt Thừa Tuyết rưng rưng, tâm can dao động mạnh mẽ.

-Khi nãy là em nhầm số.-Thừa Tuyết cười đầy dịu dàng, nhưng mà nước mắt không ngừng chảy ra

-Anh không quan tâm. Anh cũng nhớ em rất nhiều.-Nhậm Tử Phàm đưa tay đóng cửa lại

Anh đưa tay vuốt tóc cô, tay luồn ra sau giữ gáy cô kéo lại gần mình đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn này xem như bù đắp cho nỗi nhớ nhung bốn năm nay của bọn họ nhưng mà như thế cảm thấy vẫn không đủ.

Nụ hôn này đầy mãnh liệt, nóng bỏng gần như thêu đốt tất cả. Nhậm Tử Phàm đẩy cô nằm xuống sô pha, tay nhẹ nhàng xoa má cô.

-Đều anh hối tiếc nhất, chính là đã bỏ lỡ em.

Cô cười ngọt ngào, đưa tay lên câu cổ anh: “Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.”

Có những người cả đời không thể ở bên nhau, nhưng có một tình yêu giấu trong tim, nhớ nhung suốt cả cuộc đời. Cho dù bọn họ mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau thì bọn họ vẫn sẽ mong nhớ đến nhau đến khi chết