
ĩnh đó, Thừa Tuyết nhẹ nhàng cong môi đi theo phía sau Viên Hy.
Dừng ngay ngã rẽ, Viên Hy quay đầu lại nhìn Thừa Tuyết, tay cầm mảnh giấy lúc nãy cô đưa vò nát quăng vào người cô.
-Chị rốt cục muốn sao đây?
-Cô đọc không hiểu sao?
Thừa Tuyết cười nhạt nhẽo cúi xuống nhặt mảnh giấy lên mở ra đọc chậm rãi: “Cô hãy thú nhận với anh ấy đi.”
Sau đó lật ngược tờ giấy cầm trước mặt Viên Hy.
-Cô không hiểu hay cố ý không hiểu đây?
Ý tứ trong lời nói của Thừa Tuyết rất rõ ràng, khẽ liếc mắt nhìn Viên Hy. Viên Hy cũng không phải kẻ ngu đần mà không biết ý vị của cô, nhất thời sắc mặt có chút tối sầm rồi tái nhợt.
Môi Viên Hy run rẩy nhưng vẫn cao giọng nói: “Anh ấy sẽ không tin lời chị.”
-Chúng ta thử nhé.
Viên Hy nhìn nụ cười của Thừa Tuyết không hiểu, nhưng mà ánh mắt đầy sự phòng bị.
-Cô hãy nói với anh ấy, là cô giết chết mẹ tôi, cô gạt tôi làm tôi hiểu lầm anh ấy, chuyện chiếc vòng tay hay chuyện tôi bị kiện đều do cô làm còn cả việc cô cắt cổ tay ngăn anh ấy đến hôn lễ. Hãy nói đi.-gương mặt cô trước sau bình tĩnh như mặt nước không hề kích động như bao người khác
-Tất cả đều do tôi làm thì đã sao? Tôi ghét chị, hận chị khi chị có tình yêu của anh ấy, có cái gì mà tôi không xứng chứ? Chị có biết vì sao đến lúc chị đâm anh ấy một nhát, anh ấy qua Úc tôi mới đến tìm chị nói không?-Viên Hy nắm cổ tay Thừa Tuyết lên, ánh mắt đầy âm hiểm
Thừa Tuyết sau vẫn cong môi cười lạnh nhạt, không nói gì nhìn Viên Hy.
-Bởi vì tôi muốn chị đau đớn, tôi muốn nhìn thấy chị phải dằn vặt bị giày vò. Bây giờ thì chị cứ đi nói với anh ấy? Chị nghĩ lần trước chị hâm dọa tôi, tôi không tính trước ngày hôm nay sao? Chị thật ngu xuẩn.
Viên Hy buông tay ra ngay sau đó giơ tay cao lên tát Thừa Tuyết một cái.
Thừa Tuyết đưa tay ôm một má ửng hồng của mình, môi nhếch lên.
Ngay sau đó lại liên tiếp ba cái tát, mỗi cú tát đều như muốn đánh chết cô, hận chỉ có thể tát cô thôi không đủ.
-Cái này là trả hai cái tát mà chị đã đánh tôi. Nhậm Viên Hy tôi chính là trả gấp đôi.
Hai má bỏng rát. Đau, rất đau. Nhưng mà môi vẫn nhếch lên, tình cảm chị em từ trước đến nay, tình bạn bè cũng chẳng còn. Là cô ta không trân trọng cơ hội mà cô đã cho.
-Có biết gì không? Lấy cái chết để giữ chân một người đàn ông, chính là hành động ngu xuẩn nhất.
-Cô…
-Tử Phàm đang đến, tôi cho cô cơ hội cuối cùng hãy tự thú nhận với anh ấy. Bằng không… tôi sẽ cho cô biết, hôm nay cô ngu xuẩn đến chừng nào.
Viên Hy bị lời Thừa Tuyết dọa mặt mày tái mét, xoay đầu đã thấy Nhậm Tử Phàm đang đi tới. Môi mím lại, quay qua nhìn Thừa Tuyết: “Chị đừng mơ. Tôi nhất định không để anh ấy lại yêu chị.”
Nhậm Tử Phàm từ xa đi lại chỗ bọn họ, thân hình cao to được ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên người càng làm bộ vest xám thêm lấp lánh ma mị. Mà anh, lại anh tuấn phi phàm, cảnh tượng cứ như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Không nhu không cương, uy phong vẫn hơn người, khí chất lại càng không cần nói. Thật làm say mê bao người!
Nhậm Tử Phàm dừng chân, nhìn hai người con gái trước mặt mình. Thừa Tuyết kêu anh ra hành lang để biết được một chuyện, đó là gì chứ?
Ánh mắt nhìn thấy hai má Thừa Tuyết sưng đỏ mày anh nhíu chặt hỏi: “Má em làm sao vậy?”
Cô xua tay mỉm cười nói: “Không có gì.” Sau đó nắm tay Viên Hy kéo lên nói tiếp.
-Viên Hy nói có chuyện muốn nói với anh.-Thừa Tuyết mỉm cười nhìn Viên Hy
-Có chuyện gì vậy?
-À, em sực nhớ anh chưa tặng quà cho em. Em nghĩ em nên đòi anh rồi.
Viên Hy trước sau vẫn không tự nhận tội với anh. Thừa Tuyết đúng là không thể cho cô ta cơ hội nữa.
Thừa Tuyết tiến lên, khóe môi cong lên một đường tuyệt diễm đủ làm Viên Hy nơm nớp hoảng sợ.
-Em hỏi anh, anh có thể bỏ đứa em gái này không?-cô trầm ổn, bình thản là vậy
Anh giật mình, không hiểu cô hỏi mình như vậy là có ý gì. Viên Hy là một tay anh nuôi lớn, con bé là em gái anh yêu thương, là người con gái anh quan tâm nhất trước lúc gặp cô. Kêu anh bỏ con bé, là điều rất khó.
Thấy anh im lặng, nụ cười của cô càng sâu hơn: “Em hỏi anh một câu nữa, nếu em và cô ấy cùng rớt xuống hố sâu, anh sẽ kéo ai lên trước?”
Đang thử trí anh hay là thử tình yêu của anh đây? Nhậm Tử Phàm đôi mày lại càng nhíu chặt, đến cuối cùng cô muốn cái gì chứ?
Anh vừa định lên tiếng hỏi cô như vậy là ý gì thì cô đã lên tiếng trước: “Không cần anh trả lời vội. Em có quà tặng cho.”
Cô mở ví, lấy từ trong ra một chiếc máy ghi âm mini. Sắc mặt Viên Hy chính là không thể kém hơn được nữa.
Viên Hy không ngờ bản thân lại bị cô chơi một vố, thu toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy.
-Cái này… anh từ từ mà nghe, từ từ mà tận hưởng.
Thừa Tuyết cầm lấy bàn tay to lớn của anh nhét chiếc máy ghi âm vào, nở nụ cười cực ngọt ngào, sau đó quay người bỏ đi. Khi đi ngang Viên Hy, cô dừng lại một chút, môi anh đào nhạt nhẽo nói ra mấy chữ: “Đồ ngu xuẩn.”
Sau đó nâng gót rời đi bỏ lại một kẻ nhìn máy ghi âm hoài nghi không biết gì, một kẻ mặt tái xanh tái nhợt đến dọa người.
Có câu, núi này cao còn có núi cao hơn. Viên Hy ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến Thừa Tuyết lại dùng chiêu này.
Nhậm Tử Phàm nhìn bóng lưng