
Thừa Tuyết đi vào thang máy, nhìn máy ghi âm trong tay, rốt cục cũng nhấn nút tròn bên trên nghe.
Cả hành lang đều yên tĩnh, chỉ có tiếng nói phát ra từ chiếc máy ghi âm, chỉ là sắc mặt của Nhậm Tử Phàm cực u ám, là không thể nào u ám hơn.
Nhậm Tử Phàm bóp chặt chiếc máy ghi âm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Viên Hy, gằn giọng hỏi: “Vì sao phải làm như vậy?”
-Em… em…
Viên Hy sợ đến tái mặt, từ trước đến nay anh đều không dùng thái độ này để hỏi cô, bắt quá chuyện tự sát ngăn cản anh đến hôn lễ anh chẳng qua chỉ lạnh nhạt với cô, vậy mà lần này anh lại quát cô còn ánh mắt lại lãnh khốc không thể ngờ.
-Anh hỏi em vì cái gì phải làm như vậy?-anh nắm lấy hai vai Viên Hy lắc mạnh
-Em… em… anh, em biết sai rồi. Em chẳng qua nhất thời suy nghĩ không thông mới liều lĩnh làm như vậy, hại anh và chị ấy đều đau khổ. Anh, anh tha thứ cho em đi.-Viên Hy nức nở, hoảng loạn lắc đầu xin tha thứ
-Anh đã từng nói anh không thể yêu em. Cũng đừng ai mà làm hại cô ấy.
-Vì sao em không thể? Em so với chị ta có gì không bằng chứ?-Viên Hy căm phẫn lại vừa bi ai, nước mắt chảy dài trên gò má
-Ít nhất cô ấy sẽ không làm anh đau khổ như em.
Anh buông tay ra, không nói bất cứ cái gì, trong mắt chỉ còn sự thất vọng với Viên Hy, hóa ra trước nay kẻ luôn xoay anh mồng mồng là Viên Hy, kẻ luôn tìm cách làm anh và cô hiểu lầm nhau là Viên Hy. Cho anh trăm lần suy nghĩ, anh cũng không nghĩ đến mọi chuyện do Viên Hy làm.
Thừa Tuyết đã sớm biết, từ bốn năm trước cô đã biết hết sự thật, nỗi đau mà cô gánh chịu chắc chắn rất lớn. Là sự giày vò đến thương tâm!
Lúc cô đau khổ nhất mà anh lại không có ở bên cạnh cô, bản thân anh nói yêu cô cái gì chứ? Ngay cả việc làm cô vui vẻ anh cũng không thể làm.
Anh một câu một chữ cũng không nói bước ngang qua Viên Hy đi vào thang máy. Đối với Viên Hy, anh chỉ còn thất vọng.
Viên Hy bờ môi run rẩy dựa vào tường khóc nức nở, hai tay nắm chặt lấy lại. Chị ta dám làm như vậy sao? Xem ra lần này anh thật sự rất tức giận, chỉ chuyện lúc trước anh đã lạnh nhạt với cô rồi, bây giờ lại thêm chuyện này.
Tô Thừa Tuyết, tôi không dễ dàng chịu thua chị đâu, tuyệt đối không!
.
Thừa Tuyết mệt mỏi trở về nhà, thì ra làm kẻ ác lại thoải mái như vậy, thà là ta phụ người chứ không để người phụ ta.
Điện thoại reo lên một hồi chuông, Thừa Tuyết nhìn dãy số trước mặt thì cầm lên nghe máy: “Diệc Thuần đang đi nghỉ ở đảo San Hô. Anh tới đó mà tìm cô ấy.”
[…Làm sao cô biết tôi hỏi về Diệc Thuần…'>-đầu dây bên kia tiếng cười của Mặc Phong khá nhạt
-Anh tưởng tôi không biết chuyện các người hay sao? Anh cũng đừng dọa cô ấy quá.-Thừa Tuyết cười ra tiếng
[…Cảm ơn cô. Sau này tôi nhất định hậu tạ…'>
-Anh đừng xa lạ như vậy. Tôi chẳng qua muốn giúp hai người sớm đến với nhau. Nhưng mà anh phải tôn trọng quyết định của Diệc Thuần.
[…Tôi biết rồi. Cảm ơn cô lần nữa…'>
Nói vài câu Thừa Tuyết cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn, lại nằm lên ghế sô pha.
Cảm giác bây giờ rất trống rỗng! Giống như số 0 bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.
Cô không biết mình muốn gì, có lẽ là quá mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thừa Tuyết đoán được là ai đến không quan tâm mà vẫn nằm dài trên sô pha.
Có đôi khi không cần nhất thiết phải gặp mặt.
-Thừa Tuyết, là anh.
Tiếng nói trầm ổn bên ngoài vang lên không ngớt mạnh mẽ đánh vào tâm can cô, Thừa Tuyết lúc này không muốn lại nói chuyện với anh về vấn đề của Viên Hy.
Lòng cô rất đau khi nhắc lại những chuyện lúc trước, nhất là nghĩ đến cái chết của mẹ mình, đều do thù oán của Viên Hy đối với cô mà trút hết lên mẹ cô, hại bà phải chết.
Nếu như giữa bọn họ đã khó gắn kết như vậy thì cứ để thời gian từ từ làm lưu mờ để cô có thể thích ứng với mọi thứ.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, giọng nói Nhậm Tử Phàm khàn đục pha lẫn sự cầu xin: “Thừa Tuyết, xin lỗi em. Em mở cửa cho anh được không? Anh muốn nói chuyện với em.”
Thừa Tuyết xoa xoa thái dương, thực sự cô muốn mở cửa hỏi anh một câu: “Không sợ Viên Hy nghĩ quẩn mà đi tự tử hay sao?” Người con gái lòng dạ độc ác đó cái gì mà không làm được, giết người, lấy cái chết ra uy hiếp giữ chân người đàn ông thì còn cái gì cô ta không dám làm.
Cô thật tội nghiệp cô ta, suy cho cùng kẻ đáng thương nhất là cô ta.
Ngoài cửa không còn ồn ào nữa, Thừa Tuyết còn nghĩ là anh đã quay về, nào ngờ chưa được 3s điện thoại đã reo lên. Cô lấy lên xem, là của Nhậm Tử Phàm.
Được thôi, bọn họ từ lâu đã nên chấm dứt, trả thù Viên Hy cũng đã làm, cũng nên quay về thời điểm bọn họ chấm dứt bốn năm trước. Cái cô cần làm lúc này, chính là Trình Ngụy.
Thừa Tuyết hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nghe máy: “Anh nên quay về đi.”
[…Anh muốn nói chuyện với em, em mở cửa cho anh đi…'>
-Anh quay về đi, lỡ Viên Hy nghĩ không thông lại dùng dao cắt cổ tay thì anh sẽ hối hận đó.-không thể nhận ra ngữ khí đùa giỡn trong câu nói của cô
[…Thừa Tuyết…'>-anh bất đắc dĩ gọi tên cô
-Tử Phàm, chẳng lẽ anh còn không rõ chúng ta nên chấm dứt từ bốn năm trước hay sao? Chúng ta từ lâu đã không nên dây dưa với nhau. Viên Hy dù sao cũng là em gái an