
h, anh không nên nặng tay với con bé.
Giọng cô bình thản lại yên tĩnh như mặt hồ sóng sánh không chút gợn sóng, khóe môi khẽ cong lên.
[…Chúng ta cần nói chuyện, em mau mở cửa đi…'>
Anh dường như không đủ kiên nhẫn nữa, lời nói trầm thấp gần như ra lệnh.
-Tử Phàm, đừng cố chấp nữa. Anh có thể bỏ em gái anh sao? Cho dù anh có thể thì em cũng không thể quay về bên anh, chúng ta đáng lẽ nên chấm dứt rồi, chuyện đêm hôm đó chẳng qua là nhất thời thôi.
[…Anh không muốn. Em mở cửa đi…'>-anh dứt khoác kiên định, giọng nói lại run rẩy giống như sợ mất đi
Lòng cô như bị roi quất mạnh, ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn. Bọn họ, một đã buông, một cố chấp giữ, kết quả cũng chỉ là ly tan.
Cô đè nén không để bản thân rơi lệ, tim cứ mạnh mẽ đau nhói mà ngay cả cô cũng quên cả phải thở, thấp giọng nói: “Anh cố chấp như vậy làm gì? Tử Phàm, em muốn nói rõ với anh, người em cần nên là… Trình Ngụy.”
Cổ họng Thừa Tuyết nghẹn ứ lại…
Cô nguyện bản thân mình bốn năm trước chết đi, không bao giờ quay trở về nữa như vậy thì tốt biết bao.
[…Vậy thì em mở cửa ra, anh muốn em trực tiếp nhìn thẳng anh mà nói…'>-anh không tin, ở ngoài cửa liên tục dùng tay đập cửa, giọng nói đầy bất lực
Cô không dám đối mặt với anh, hẳn là trốn tránh.
Cô thở dồn dập, ở cổ như nghẹn lại, ép buộc bản thân cứng rắn lên tiếng: “Anh đừng quên, em đã có chồng.”
Một câu nói, đánh tan nát cõi lòng của anh lẫn cô.
Nhậm Tử Phàm gần như nghẹt thở, ánh mắt chợt ảm đạm, anh nói: “Chúng ta…”
Anh dừng lại, giống như bị gì đó chặn lại khó khăn nói câu tiếp theo.
[…Em, muốn như vậy sao?…'>
Giọng anh có khổ sở dường như không cam tâm.
Môi cô run rẩy, kiên định nói một từ: “Phải.”
-Được, anh trả em cho Trình Ngụy. Nhưng mà anh có điều này muốn em biết, ở tại giây phút này, địa điểm này anh chỉ giữ một mình em trong tim. Anh vẫn sẽ đợi em.
Chỉ cần là cô, anh chờ 1 năm cũng được, 10 năm cũng được, cả đời cũng được, chỉ cần là cô là được.
Nói xong anh cúp máy, Thừa Tuyết có thể nghe được tiếng bước chân của anh ngày càng cách xa. Tim cô giống như bị giẫm nát, cả người không chỗ nào không đau nhức.
Quyết định hôm nay của cô chắc rằng sẽ tốt cho bọn họ, càng sớm dứt khoác càng bớt đau khổ.
Chương 72: Dứt Khoát Chấm Dứt (2).
Nhậm Tử Phàm trở lại Ngự Biệt Uyển, thím Lý khẩn trương đi ra cầm lấy áo vest.
Bà nói: “Thiếu gia, tiểu thư cô ấy nhốt mình trong phòng, nói là trừ phi là thiếu gia tha thứ nếu không sẽ không ra ngoài ăn uống gì cả.”
Nhậm Tử Phàm thu lại dáng vẻ mệt mỏi đến bất lực, đôi mắt sâu hút sáng rực giữa đêm tối.
-Tôi biết rồi.
Nhậm Tử Phàm đi lên lầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì khó nắm được tâm tư của anh.
Anh dừng bên ngoài phòng Viên Hy cầm lấy tay nắm nhưng cửa đã khóa trong nên không cách nào mở được.
-Mở cửa.
Viên Hy ngồi trong phòng nghe thấy giọng anh liền phóng xuống giường, làm bộ mặt tội nghiệp mở cửa.
Giọng cô nghẹn ngào: “Anh, anh tha thứ cho em phải không?”
Anh đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế, ngữ khí có phần lạnh lẽo song lại như ra lệnh.
-Viên Hy, quay về Mỹ đi. Đừng quay về nữa.
Một câu nói như đẩy Viên Hy xuống vực thẳm, anh lại kêu cô về Mỹ không được trở về?
Hai bờ môi Viên Hy run rẩy, tận lực lắc đầu: “Không, không. Anh không thể đuổi em đi. Em là em gái anh mà.”
-Anh đã từng nói, nếu em cứ ép anh phải lựa chọn thì sẽ là Thừa Tuyết chứ không phải em.
-Anh, em không muốn. Anh làm gì em cũng được, em sẽ chịu hết nhưng anh đừng đuổi em đi. Em cầu xin anh.-Viên Hy khóc nức nở trước mặt anh cầu xin
-Bởi vì em là em gái anh, anh mới đuổi em đi. Nếu là kẻ khác thì đã không ở đây nói chuyện với anh.
Anh lạnh lùng là thế, một chút ấm áp cũng không còn.
Viên Hy bàng hoàng, nước mắt lăn dài trên má, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
-Nếu như vậy em thà chết còn hơn.-Viên Hy mím môi liền chạy đến cửa sổ toan nhảy xuống
-Viên Hy, đây là lầu ba, em nhảy xuống bắt quá chỉ bị trầy da bông gân. Nếu em muốn một lần nữa dùng cái chết để uy hiếp anh, thì tốt nhất dùng con dao này một nhát đâm vào tim.
Anh nhoài người cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, ánh mắt không hề đùa giỡn.
Viên Hy xám mặt, không nghĩ anh tuyệt tình như vậy.
-Anh biết em không dám. Viên Hy, trở về Mỹ, anh vẫn sẽ lo tiền bạc cho em. Trở về thời điểm lúc trước, làm đứa em gái ngoan của anh.
-Anh, anh vì chị ta mà đối xử với em như vậy sao?-Viên Hy ủy khuất rơi lệ, trong lời nói có phần không cam
-Anh sẽ xem như em đã đồng ý. Anh sẽ thay em đặt vé máy bay, nếu không có sẽ dùng máy bay tư nhân đưa em đi.
Nói xong Nhậm Tử Phàm đứng dậy một mạch đi ra ngoài.
Viên Hy suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà. Tất cả đã chấm dứt rồi. Hết thật rồi. Trở về Mỹ, là anh không muốn nhìn thấy cô nữa.
Thật sự là sai rồi.
Viên Hy ụp mặt vào hai tay mình, nhớ đến những kỉ niệm lúc nhỏ đến lớn giữa anh em bọn họ thì nước mắt không kìm được mà rơi ra. Thực sự đã sai rồi, sai thật rồi.
Ngay cả tình anh em cũng chẳng còn…
Las Vegas…
Cánh cổng của tòa nhà Trình Gia sừng sững trước mặt Thừa Tuyết, cô nhấn hồi chuông người làm liền chạy ra mở cửa.
-Mợ hai, mợ về rồi sa