Disneyland 1972 Love the old s
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

o? Để tôi báo cho cậu chủ biết.

-Không cần đâu. Trình Ngụy anh ấy đang ở đâu?

-Cậu hai đang ở hoa viên.

-Bác đem vali vào dùm cháu.

Thừa Tuyết đưa cho người làm đem vali mình vào, đi đến hoa viêb trong Trình Gia. Nơi mà cô xanh mướt, trăm hoa đua nở, không khí lại thoáng đãng.

Trình Ngụy ngồi ở bàn uống trà một mình, ánh mắt nhìn xa xăm toát lên sự cô đơn vô cùng.

Thừa Tuyết tôi hôm kia nói rõ với Nhậm Tử Phàm xong buổi sáng liền mua vé máy bay bay sang Las Vegas. Đến đây cũng mất gần một ngày.

Cô chậm rãi từ phía sau anh lại, môi anh đào cong lên. Nhẹ nhàng đưa tay bịt lấy mắt anh.

Trình Ngụy giật mình, mùi hương dễ chịu bao vây lấy anh, quen thuộc đến anh sững sờ.

-Nhị lão thiếu, bịt mắt anh như vậy có đoán ra em không?-cô cúi người nói

-Thừa Tuyết…

Trình Ngụy dường như không tin vào tai mình nhưng đích thực đây là giọng của Thừa Tuyết. Anh không hề lầm.

-Là em. Em trở về rồi.

Cô buông tay ra đứng trước mặt anh mỉm cười rạng rỡ.

Là cô, gương mặt đó, nụ cười đó vẫn như vậy. Khắc ghi trong lòng anh không hề thay đổi.

Nhưng mà…

Anh thu lại ánh mắt si mê nhu tình kia, ấn giọng lạnh đi: “Đúng lúc, anh định bay sang Việt Nam tìm em.”

Không hỏi sao cô lại run rẩy, hai tay nắm lại ngồi xuống ghế. Ngẩng đầu hỏi: “Là… vì chuyện gì?”

Trình Ngụy cầm tách trà có cánh hoa anh đào bồng bềnh trôi bên trên lên đưa lên môi uống một ngụm. Ai biết được trong lòng anh mâu thuẫn cùng đau khổ đến chừng nào?

Trà này uống vào lại đắng như thuốc độc nhưng lại không ngừng lại được.

Anh đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ giữa bọn họ nên anh mới đưa ra một quyết định mà ngay cả anh cũng không ngờ tới. Đặt tách trà xuống, Trình Ngụy vẫn trước sau lạnh nhạt mở miệng: “Chúng ta… ly hôn đi.”

Ly… hôn !???

Anh vừa nói, ly hôn sao?

Thừa Tuyết dường như không tin vào những gì mình nghe, lồng ngực phập phồng tưởng như không thể thở.

Cô hoang mang càng sững sờ trước lời nói anh thốt ra. Là ly hôn!

-Vì… vì chuyện đó sao?

Khi cô quyết định chọn Trình Ngụy, anh lại không cần cô nữa.

-Đúng vậy. Tôi đã nói, em không xứng.

Anh lạnh lùng, giây phút này giống như một người khác, một người hoàn toàn xa lạ mà ngay cả cô cũng không quen.

-Trình Ngụy, em…

Cô còn định nói sẽ bắt đầu lại với anh, là thật sự, cũng là thật lòng. Nhưng mà đáng tiếc…

Chỉ có thể nói bọn họ không có duyên.

-Yên tâm, tôi vẫn sẽ chia một ít tài sản cho em, đủ để em sống sung sướng đến cuối đời.

Anh muốn chia tài sản cho cô bởi vì anh sợ cô sẽ không đủ ăn đủ mặc, tiền cô làm ra chỉ đủ sống qua ngày. Anh muốn cô phải sống không cần lo gì cả.

-Nếu anh đã cương quyết ly hôn em không nói gì. Nhưng mà tài sản, em sẽ không nhận. Bởi vì em không làm ra nó, anh hãy giữ lấy.

-Tôi không muốn thiếu nợ ai cả. Thế này, tôi sẽ chuyển quyền sở hữu Lạc Thanh cho em, đương nhiên sẽ có người điều hành giúp em, nó vẫn thuộc công ty con của Trình Gia.

-Em không cần. Thứ đó là của anh, của Trình Gia em sẽ không lấy đi. Đợi đến khi ly hôn, em sẽ tự động rời đi.

Anh biết một khi cô đã cương quyết thì không dễ dàng thay đổi ý định, anh chỉ là lo cho cuộc sống sau này của cô.

Rốt cục cô hiểu tình yêu là thế nào rồi?

Chính là yêu mà kịp thời giữ lấy nhau đúng thời điểm đúng lúc, không sớm cũng không muộn.

Buông bỏ nhau, không chậm một giây một phút.

Người ta nói, yêu không thể ích kỉ chiếm đoạt chỉ có lòng bao dung mới vung đắp lâu dài.

Thừa Tuyết chạm phải hai người đàn ông, không dứt được cũng không thể buông bỏ nhưng lại giày vò nhau, giày vò đến thương tâm. Suy cho cùng, chính là hai từ “không nỡ”.

.

Đó là vào một ngày, ba người bọn họ lại sánh bước trên một con đường…

Chương 73: Bám Theo.

Diệc Thuần đến đảo San Hô chẳng qua chỉ để bản thân có thể khuây khỏa hoặc nói đúng hơn là trốn tránh Mặc Phong.

Nhưng mà người này giống như hồn ma vậy, Diệc Thuần chỉ vừa đến đảo San Hô được một ngày, sáng hôm sau đã gặp anh ở đại sãnh khách sạn.

Nói là trùng hợp, kẻ ngu cũng không bị gạt.

Diệc Thuần có chút bực bội đi dạo biển.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, mặt trời sáng rực chiếu những tia sáng chói chang xuống mặt biển làm từng cơn sóng biển như lấp lánh ánh kim. Mà trời lại trong xanh thoáng đã, cảnh lại đẹp đến thơ mông, làm Diệc Thuần sinh cảm giác bình yên.

Thật sự rất bình yên! Biển hiền hòa cho từng cơn sóng, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cô lưu lại mùi vị mằn mặn của biển cả rộng lớn.

Diệc Thuần ngồi xuống bờ cát mịn, hai chân trần để sóng biển đập vào đôi chân cô.

Mặc Phong đứng ở xa luôn dõi theo cô, môi không tự giác cong lên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô thật xinh đẹp!

Ở trước biển, cô rạng ngời sức sống, lại dịu dàng không vội vã như cơn sóng, cô nhỏ bé, nhỏ bé đến mức giống như con cá nhỏ, anh chỉ muốn là biển cả để ôm ấp bảo vệ cô.

Không biết tự lúc nào Mặc Phong đã đi đến ngồi bên cạnh Diệc Thuần, à không, bên cạnh nhưng cách xa một khoảng rộng lớn.

Cô giống như trẻ con nhặt những vỏ sò, vỏ ốc trên mặt cát đặt vào tay, thích thú xem từng cái một.

Anh ý cười càng đậm, trong mắt chỉ còn có cô.

Diệc Thuần như cảm nhận được có ai đó nhìn mình,