
Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng là Mạc thiếu gia, tại sao phải đeo một tấm mặt nạ. Tay của cô hướng lên mặt anh, thì thầm nói:
– Mạc thiếu gia có thể lấy mặt nạ xuống để em nhìn anh thật kỹ một chút không?
Dean gạt tay cô ra một cái, có phần không nhịn được nói:
– Tiểu thư, cô đã phá hư chuyện lớn của tôi, đừng được một tấc lại muốn tiến một bước, lập tức xuống xe cho tôi!
Diệc Tâm Đồng vừa nghe anh muốn đuổi cô đi, ôm lấy hông anh không buông, ý thức không rõ khóc ròng nói:
– Mạc thiếu gia, anh đừng đuổi em đi, em không muốn đi!
Nước mắt cô nhỏ xuống mu bàn tay của anh, làm tay anh lạnh một trận. Anh cúi đầu nhìn cô không nói lời nào, mà ngực anh bị cơ thể cô ôm nóng. Trong mắt của anh thoáng qua một màu mắt không dễ gì phát hiện, rất nhạt rất nhạt.
Quan Hi đợi đến khi toàn bộ người trong sàn nhảy tản đi, mới vội vã tìm Diệc Tâm Đồng khắp nơi, nhưng chỗ nào còn có bóng dáng của cô ấy. Cô vội lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho cô ấy, lại truyền đến: “Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.
Làm sao bây giờ? Đồng Đồng đi đâu? Cô nghĩ tới Phi Ưng, chỉ có Phi Ưng mới có thể tìm được cô ấy, nhưng cô không có số điện thoại của Phi Ưng. . . . . .
Diệc Tâm Đồng bị Dean mang vào biệt thự tư nhân của anh, quăng cô lên trên giường lớn. Anh buông cánh tay có chút run, vào phòng tắm.
Mặt của Diệc Tâm Đồng dán vào giường lớn, khó chịu níu quần áo trước ngực, nóng quá. . . . . .
Cô muốn đẩy cửa sổ ra, làm thế nào cũng không đẩy được cửa sổ, sau lưng đột nhiên vươn tới một cánh tay đẩy cửa sổ ra, xoay người cô lại. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông xuất hiện ở sau lưng cô, thăng bằng không ổn, ngã ở trong ngực của anh, tay nhỏ ôm sát hông của anh. Cơ thể của người đàn ông hơi có vẻ cứng ngắc, cúi đầu nhìn cô bị tóc đen che kín đôi mắt, mà cô dường như rất không thoải mái sờ loạn cọ xát lung tung vào trong lòng anh.
Anh mang cô ném lại lên giường, sau đó một mình ngồi trên ghế sofa cách giường lớn không xa hút thuốc, mắt một cái cũng không chớp trong tích tắc nhìn vào người phụ nữ nằm trên giường.
– Mạc thiếu gia! – Cô lẩm bẩm, đầu đau muốn nứt từ trong chăn chui ra, ngồi dậy. Chăn trên người tuột xuống tới thắt lưng, ngẩng đầu nhìn căn phòng xa lạ, ý thức từ từ quay lại, nơi này là. . . . . .
Từ phòng sát vách truyền đến tiếng nước chảy, cô tò mò xuống giường, sau đó khe khẽ đẩy cửa phòng ra, thấy sát vách là phòng tắm, mà cửa kính phòng tắm phản chiếu cơ thể trần trụi của người đàn ông. Cô mãnh liệt nuốt nước miếng xuống, vội vàng đóng cửa lại, sau đó nhảy lại lên giường lớn, nhịp tim như sấm nhắm mắt lại.
Dean đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào, tùy tiện liếc nhìn người trên giường, sau đó lại đi xuống lầu.
Diệc Tâm Đồng nghe thấy tiếng bước chân đã biến mất mới ngồi dậy, nhìn toàn bộ bốn phía xung quanh, đen trắng phối hợp đơn điệu, mà phòng này hẳn là phòng ngủ của người đàn ông đó? Cô ngủ trên giường của anh ta một đêm? Vậy tối qua anh ta ngủ ở đâu?
Phòng của anh ta có thể để thứ gì đso của Mạc thiếu gia không? Cô có thể tìm được manh mối gì ở phòng của anh ta không? Một ý niệm thoáng qua trong đầu cô. Cô nhanh chóng xuống giường, sau đó thừa dịp căn phòng không ai, mở ra hộc tủ đầu giường, tiếp theo là đáy giường. . . . . .
Căn phòng chẳng có cái gì cả, trừ để một vài bộ quần áo của đàn ông, nay cả tài liệu cũng không có, đúng rồi. . . . . . Tìm được tóc của anh ta đi xét nghiệm, cũng biết anh ta có phải Mạc thiếu gia không rồi.
Cô lại bò lần nữa lên giường lớn, lật chuyển dưới gối đầu, còn tìm trong chăn, không có. . . . . . một sợi tóc cũng không có, người đàn ông này ăn cái gì? Lại có thể không rụng tóc?
– Tìm cái gì vậy? Cần tôi giúp một tay không? – Một giọng nói như người chết vang lên ở đỉnh đầu của cô, cô trở tay không kịp từ trên giường lăn xuống.
– Ưmh. . . . . . – Cô ngã nhào trên đất, một đôi giày da đứng bên cạnh, làm cô ảo não không thôi. Anh ngồi xổm người xuống, một cánh tay giữ chặt cánh tay của cô, lôi cô ngồi dậy. Mặt cô và mặt anh đối diện, cô vươn tay ôm lấy anh, làm anh nhíu nhíu mày.
Cô híp mắt, ngón tay thăm dò ở sau ót anh ta, nếu như miễn cưỡng nhổ ra một sợi tóc của anh ta, nhất định sẽ làm anh ta phát hiện, cô không thể làm ra chuyện khiến anh ta ghét. Cô nên đợi ở bên cạnh anh ta, từ từ điều tra lai lịch của anh ta. . . . . . Cho nên cô thu tay về, đẩy anh ra, mặt nặng nề nói:
– Thật xin lỗi!
Anh chỉ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, đứng dậy nói với cô:
– Tối hôm qua chứa chấp ngươi đã phá vỡ quy tắc của tôi, bây giờ lập tức rời khỏi nhà của tôi!
Diệc Tâm Đồng vội từ dưới đất đứng lên, gấp gáp nói:
– Mạc thiếu gia. . . . . .
Ánh mắt anh nhíu lại, lên tiếng nhắc nhở:
– Tối hôm qua tôi đã cảnh cáo cô, không nên gọi tôi là Mạc thiếu gia. Tôi rất ghét cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, gọi tên tuổi một người đàn ông khác, cũng không nên có ý đồ với tôi, ý nghĩ dâm loạn. . . . . . vậy sẽ khiến cho cô ngươi bịchết nhanh hơn!
Diệc Tâm Đồng vội ngừng nói, mặt thấp thỏm:
– Phải . . . . . ngài Dean, tôi hi vọng tôi có thể ở lại, tôi có thể làm rất nhiều