
Cô nhếch cái miệng nhỏ, không lên tiếng nhìn thẳng Quan Hi, đưa tay cầm tay Quan Hi, hồi lâu mới mở miệng nói:
– Tớ tin tưởng Mạc thiếu gia không có chết! Anh ta quả thật không phải Mạc thiếu gia, nhưng tại sao dáng dấp lại giống anh ấy như vậy, khiến tớ nhìn thấy gương mặt đó liền không nhịn được muốn tiến lên đi sờ. Nếu như anh ta không phải Mạc thiếu gia, vậy anh ta là ai? Tại sao trên thế giới lại có hai người giống nhau như thế?
Cô lui vào lại trong chăn, ngửa đầu nói:
– Có lẽ thông qua anh ta có thể tìm được Mạc thiếu gia? Có lẽ anh ta và Mạc thiếu gia có liên quan?
Quan Hi đặt ly nước lên bàn, quay đầu lại nói:
– Đồng Đồng đừng u mê, có lẽ anh ta và Mạc thiếu gia một chút quan hệ cũng không caó? Anh ta chỉ có dáng dấp giống Mạc thiếu gia, cũng không phải Mạc thiếu gia! Tại sao cậu phải cố chấp như vậy chứ?
– Cậu bảo tớ làm sao đây? Quên anh ấy sao? Chuyện tàn nhẫn như vậy, tớ không làm được! – Cô đau lòng rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Quan Hi.
Quan Hi thở dài nói:
– Thật xin lỗi! Thôi, cậu nghỉ ngơi thật tốt, chờ cơ thể khỏe lại bàn kế hoạch kỹ hơn!
Cô gật đầu một cái.
Phi Ưng tìm cô cả buổi cũng không tìm được, sau mới biết được cô vào bệnh viện, lúc chạy tới bệnh viện trời đã tối rồi.
– Đồng Đồng! Không có sao chứ? – Anh đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào.
Đang uống nước Quan Hi quay đầu lại nhìn anh, lại trừng to mắt:
– Là anh! Sao anh lại tới đây?
Phi Ưng không nhìn nghi ngờ của cô ấy, trực tiếp đi tới bên giường, nhìn cô hỏi:
– Sao lại vào bệnh viện? Không thoải mái ở đâu?
Diệc Tâm Đồng cười nhạt một tiếng:
– Chỉ là bệnh dạ dày.
Anh yên tâm gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Quan Hi nói:
– Cô có thể đi, ở đâu có tôi chăm sóc!
Quan Hi hếch môi lên, nhìn anh chằm chằm:
– Cần anh đuổi tôi đi à, tự tôi sẽ đi! Đồng Đồng cũng không mở miệng, cần anh nhiều chuyện!
Tầm mắt Thiếu Diệc Tâm Đồng xuyên qua giữa hai người, cảm thấy giữa hai người này có vấn đề, đặc biệt là ánh mắt của Phi Ưng nhìn Quan Hi, tràn đầy địch ý?
– Hi, cậu về trước đi! Tránh cho anh trai cậu lo lắng! – Diệc Tâm Đồng mở miệng nói.
Quan Hi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng biết hiện tại thời gian không còn sớm, về trễ chút nữa sẽ phải quỳ washboard(*)!
(*) Washbroad: vật dùng để chà quần áo, là tấm gỗ có các sọc hay thấy trong phim cổ trang của Tàu.
– Ông chú chăm sóc tốt Đồng Đồng nhé! – Cô đi tới trước mặt Phi Ưng, vỗ lưng của anh, sau đó đi kéo cửa phòng bệnh chạy một mạch.
Trên trán Phi Ưng nổi lên gân xanh, anh có già như vậy sao? Lại có thể gọi anh là ông chú. lần trước cô ta cũng gọi anh thế, anh nhẫn nhịn được, lần này lại có thể ngay trước trước mặt Đồng Đồng gọi anh là ông chú khiến cho trong lòng anh vô cùng buồn bực.
Diệc Tâm Đồng thấy anh hồi lâu không có phản ứng, nhịn không được mở miệng nói:
– Phi Ưng, có chuyện em phải nói rõ với anh, anh không phải giúp em tìm Mạc thiếu gia nữa, em đã tìm được người dáng dấp tương tự với Mạc thiếu gia!
– Anh đang muốn nói chuyện đó với em nhưng em đã tìm được, vậy tư liệu anh tìm được đối với em mà nói cũng không có gì cần thiết! – Ánh mắt anh lẳng lặng nhìn thẳng cô. Tâm cô kinh ngạc, vội hỏi:
– Tư liệu gì? Có thể cho em xem một chút không?
– Có thể, nhưng. . . . . .
Diệc Tâm Đồng nhớ tới giao ước lần trước, trong lòng lạnh một trận dữ dội. Cô thật sự không muốn giao thân thể cho anh, cho nên cô cầu khẩn nói:
– Phi Ưng, nếu như anh nhất định muốn thân thể của em, em chỉ có thể tìm người khác đi điều tra lai lịch người đàn ông kia, em thật sự không có biện pháp làm chuyện kia với anh, thật xin lỗi!
Phi Ưng sớm đoán được sẽ có loại kết quả này, cho nên anh không nhanh không chậm từ trong lòng ngực lấy ra một phần tư liệu thả xuống trước mặt cô:
– Đây là tư liệu về anh ra, em muốn xem cứ xem, không xem quẳng vào trong thùng rác đi!
Giọng Diệc Tâm Đồng run rẩy hỏi:
– Vậy giao ước của chúng ta!
– Anh rất muốn một lần làm tiểu nhân hèn hạ, nhưng nhìn em không tình nguyện như vậy, anh lại thôi, vẫn luôn là tự anh đơn phương. – Anh thở dài yếu ớt nói.
Diệc Tâm Đồng cảm kích rơi nước mắt nói:
– Cảm ơn anh, Phi Ưng, em biết anh chính là chính nhân quân tử!
Phi Ưng cười khổ sở một tiếng:
-Anh không muốn làm quân tử gì cả, anh muốn làm người đàn ông của em, nhưng em vẫn không cho anh cơ hội!
Diệc Tâm Đồng á khẩu không trả lời được nhìn anh.
– Xem tư liệu! Anh ra ngoài mua chút đồ ăn, em xong thì nghỉ ngơi trước! – Anh dặn dò mấy câu với cô, sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Diệc Tâm Đồng rút ra một tập tư liệu trong bao hồ sơ, phía trên có dán một tấm hình người đàn ông kia, phía dưới là quốc tịch của anh ta, tuổi của anh ta, chiều cao cơ thể của anh ta, và nghề nghiệp của anh ta.
Dean, quốc tịch Italy, số tuổi 34, cơ thể cao một mét tám mươi tám, Lead¬er Italy Mafia Ghost (Người đứng đầu Mafia Ghost Italy). Ghost thành lập vào mười năm trước, là tổ chức mafia quy mô lớn nhất Italy, thành viên nhiều nhất, tổ chức hùng mạnh nhất, vẫn âm thầm đấu với tổ chức Mon¬ster Mafia. Thủ lĩnh tổ chức Mon¬ster vẫn coi Dean là kình địch của hắn, âm thầm phái ngườ