
việc, nấu cơm, giặt quần áo đều có thể. . . . . .
Khóe miệng anh nâng lên một nụ cười đùa giỡn:
– Tôi không thiếu người làm nữ, thiếu bạn trên giường, cô cảm thấy mình có cái tư cách leo lên giường của tôi không?
Mặt nàng hưu Địa Biến bạch, cà lăm nói, “À? Bạn trên giường?”
Mặc dù cô thích khuôn mặt này, nhưng anh ta không phải Mạc thiếu gia, anh ta chỉ có khuôn mắt giống Mạc thiếu gia. Có điều cô không kìm nén được bị mặt của anh ta hấp dẫn. . . . . .
Nhìn ra cô lại đang nhìn mặt anh nghĩ đến một người đàn ông khác, anh không nhịn được cắt đứt suy nghĩ của cô:
– Được rồi, cô đi đi! Chỗ này của tôi cái gì cũng không thiếu, cũng không quen có phụ nữ lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi!
Cô hoàn hồn, khẩn trương kêu lên:
– Ngài Dean, tôi biết rõ tôi không nên nhìn mặt anh rồi ngẩn người, nhưng xin anh tha thứ cho tôi, đó là vì tôi quá yêu gương mặt này thôi. Diện mạo anh và người trong lòng tôi rất giống nhau, cho nên tôi mới có thể làm ra loại hành vi mạo phạm này, xin anh thứ lỗi. . . . . . Tôi thật sự không cô ý, tôi chỉ là khó kìm nổi lòng. . . . . .
Dean híp mắt nhìn cô:
– Nói thật là xúc động, có muốn tôi lấy mặt nạ xuống không, để cho cô nhìn đủ một lần, sau đó cút ra khỏi nơi này!
– Không được. . . . . . anh không cần lấy mặt nạ xuống, như vậy là được rồi. . . . . . xin anh đừng đuổi tôi đi, tôi chỉ muốn. . . . . . – Biết rõ một số chuyện thôi, ánh mắt cô khổ sở nhìn anh.
– Cô muốn như thế nào? Muốn ở bên cạnh tôi, chứng minh tôi không phải là anh ta sao? – Anh từng bước một tới gần cô, cô không có đường để lui, cơ thể dựa vào góc bàn, sợ hãi lắc đầu.
– Đừng cho là tôi không biết cô đang nghĩ cái gì! Chẳng qua tôi sẽ không cho cô cơ hội đó! – Anh cúi đầu cắn một cái ở cổ cô, máu đỏ tươi nhuộm đỏ hàm răng của anh. Anh ngẩng đầu giữ chặt đầu cô, môi lấn lướt lên môi lạnh lẽo phát run của cô, hàm răng gặm môi dưới, giọng mang theo một chút khàn khàn:
– Muốn chứng mình tôi phải anh ta không, rất đơn giản. . . . . . – Môi dính máu hôn nhẹ lên mạch máu trên cổ cô, cười lạnh nói – Cùng tôi lên giường!
Mắt cô trợn to, khó có thể tin nhìn anh, mà ngón tay của anh lướt qua cánh môi của cô, cảm thụ bờ môi mềm mại bị ngón tay anh vân vê có chút sưng đỏ.
– Không được. . . . . . – Cô dùng sức đẩy anh ra, toàn thân run lẩy bẩy.
– Ha ha, cho nên lập tức rời khỏi nơi này! – Mặt của anh chuyển lạnh, cơ thể thon dài ngồi trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc nhìn cô, miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
CHƯƠNG 126 : TRÚNG ĐỘC VẪN LÀ NHƯ THẾ NÀO
– Không được. . . . . . – Cô dùng sức đẩy anh ra, toàn thân run lẩy bẩy.
– Ha ha, cho nên lập tức rời khỏi nơi này! – Mặt của anh chuyển lạnh, cơ thể thon dài ngồi trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc nhìn cô, miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
– Ngài Dean, tôi. . . . . .
– Tôi không chứa chấp người vô dụng, làm bạn trên giường hay là rời đi, tự mình suy nghĩ kỹ càng! – Anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, ngón tay vê tàn thuốc, khẽ thở một vòng khói, trong giọng nói không có chút ý tứ phản bác nào.
– Tôi. . . . . . – Cô ngồi xổm trên mặt đất, lâm vào khó cả đôi đường. Nếu như ở lại, nói không chừng có thể tìm được manh mối về Mạc thiếu gia, nhưng cô không muốn làm bạn trên giường của người đàn ông này, thân thể của cô chỉ có Mạc thiếu gia mới có thể chạm, cô nên làm gì đây?
– Cô suy nghĩ quá lâu, tôi không thể không thay cô đưa ra quyết định. Rời khỏi nơi này, đừng nữa xuất hiện trước mặt tôi nữa! – Đột nhiên anh đứng dậy, đi tới trước mặt cô, kéo cả người cô từ dưới đất lên, sau đó đẩy cô ra ngoài cửa, vừa lúc một người phụ nữ đứng ở cửa, một bước của cô đã dẫm vào chân đối phương.
Diệc Tâm Đồng quay đầu nhìn lại, chính là người phụ nữ ở sàn nhảy? Sao cô ta lại tới đây? Chẳng lẽ anh thường đưa người phụ nữ này tới đây qua đêm? Cái ý nghĩ này làm trái tim cô chợt co thắt lại. Cô ngẩng lên đầu nhìn Dean, mà tầm mắt của anh lướt qua cô, nhìn người phụ nữ sau lưng cô kêu lên:
– Vào đi!
Diệc Tâm Đồng bất lực lui ra bên cạnh, nghẹn ngào nói nói với người phụ nữ đó:
– Thật xin lỗi!
Người phụ nữ ngẩng cao vào trong phòng khách, Dean nhìn cô còn đứng ở cửa, không nhịn được nhắc nhở:
– Bạn giường của tôi đã tới, cho dù bây giờ cô hối hận cũng không kịp rồi!
Diệc Tâm Đồng giống như bị thứ gì đó đả kích, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cho đến khi cửa trước mắt đóng lại, cô mới giật mình trên mặt mình toàn là nước mắt. Cô lui ra phía sau mấy bước, sau đó xoay người xuống bậc thang.
Coral là một cô gái thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt xuất sắc, cô ngồi trên ghế sofa, nhìn sắc mặt âm trầm của Dean, không nhịn được hỏi:
– Dean, cô gái kia là ai?
– Cô không cảm thấy cô hỏi quá nhiều? Chuyện điều tra như thế nào rồi? Hôm qua bảo cô dụ người kia ra, kết quả đâu? – Anh nhìn cô một cái, một cái chân xếp lên một chân khác, nhếch môi nói.
– Cô gái vừa rồi thật ra thì hôm qua giúp không ít việc, sự xuất hiện của cô, hơn nữa anh còn đưa cô ta đi, khiến thuộc hạ của Arno tưởng lầm người thật, cho rằng anh chỉ là một công từ phong lưu lưu luyến khóm hoa. . . . . . – Cor