XtGem Forum catalog
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

lý do để ra bên ngoài ăn vụng mà thôi.

Trong đầu cô không khỏi nhớ đến lời thư kí nói, cô gái tên Hương Hương kia còn đến tận cửa công ty. Mặc dù Tiếu Dương nói anh và cô ấy không hề có gì nhưng cô ấy vừa trẻ lại xinh đẹp như vậy, khó có thể đảm bảo một ngày nào đó anh không bị cám dỗ.

Miên man suy nghĩ hồi lâu, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm cảm thấy cơ thể có gì đó bị đàn áp, khó thở.

Cô bật đèn đầu giường, mông lung mở mắt mới phát hiện Tiếu Dương đã sớm leo lên giường nằm phía sau ôm cô và đang ngủ rất say.

Cô đột nhiên đẩy anh ra, “Tiếu Dương, sao anh lại ngủ ở đây?”.

Tiếu Dương cảm thấy trong tay vắng vẻ, lại tiến đến ôm lấy cô từ sau lần nữa, sau đó thỏa mãn thở sâu một tiếng.

Vòng ôm của anh rất mạnh mẽ, Khương Hiểu Nhiên không thể thoát khỏi lồng ngực anh.

Hơn nữa càng giãy giụa, cơ thể anh càng siết chặt vào cô khiến hơi nóng kịch liệt bay lên, tay còn kiên quyết giữ chặt mông cô.

“Đừng giả bộ ngủ nữa, anh cố ý phải không?”.

” Hiểu Hiểu, phòng kia anh không có chăn, trời lạnh thế này, anh biết em cũng không muốn anh lại sinh bệnh nên đã chủ động dành vòng ôm miễn phí này cho em đấy”.

“Vậy anh thả lỏng ra một chút không được sao?”.

Bàn tay Tiếu Dương từ thắt lưng đi xuống, sau đó dừng lại ở bộ phận mẫn cảm của cô.

“Hiểu Hiểu. Đám thông ở dưới này…. “. Ngữ khí Tiếu Dương thật chân thành.

Chắc chắn là cố ý.

Khương Hiểu Nhiên hét lên một tiếng, cả cơ thể nóng lên.

Tiếu Dương chớp lấy thời cơ ngậm vành tai cô, tinh tế liếm cắn.

Một bàn tay bị thương còn đang quấn băng gạc cũng không nhàn rỗi đặt nên chỗ mềm mại cao nhất của cô.

Băng gạc thô ráp thỉnh thoảng lại chà xát nơi da thịt mềm mại của cô, hơi hơi đau nhưng tim Khương Hiểu Nhiên lại thấy mềm nhũn ra.

Trong lòng khẽ thở dài, đàn ông đúng là dùng nửa thân dưới suy xét vấn đề, đã bị thương như vậy rồi mà còn không thèm quan tâm đến nó nữa. Vì thế cô càng không dám giãy giụa, sợ đụng vào vết thương của anh.

“Tiếu Dương, anh bị thương thế này thì không nên làm vậy”. Cô nói thật uyển chuyển.

“Không làm vậy anh không chịu nổi mất”. Tiếu Dương mơ hồ trả lời, “Không tin, em sờ xem”.

Nói xong, bắt lấy tay cô đặt vào chỗ nóng rực.

Khương Hiểu Nhiên thấy choáng váng, tay càng không dám động.

Tiếu Dương đè lên người cô, miệng làm càn tiến sâu vào cô, dịu dàng mạnh mẽ nếm thử từng dây thần kinh mẫn cảm của cô.

Cô không thể thở nổi, tay lặng lẽ siết chặt thắt lưng anh, hai người quấn chặt lấy nhau.

Lửa nóng trên da thịt Tiếu Dương áp chặt vào làn da hơi lạnh của cô, cô hoàn toàn đầu hàng.

Cảm giác ấy, chỉ có trong giấc mơ.

Cả người cô run rẩy, toàn tế bào trong cơ thể thét gào, cho em. Giống như người bộ hành trên sa mạc gặp được ốc đảo, cơn khát sắp tuyệt vọng đã tìm thấy một tia hy vọng trên đảo Cam tuyền.

Cảm giác thời khắc đẹp nhất đã lên đỉnh điểm, cả thể xác và tinh thần giao hòa, hận không thể hòa nhập đối phương vào làm một.

Tựa hồ như có điện giật, cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng đến đỉnh đầu, máu tăng tốc chảy về, Tiếu Dương ra sức tiến vào, trước mặt cô có một vệt sáng trắng xẹt qua, nháy mắt sau đã mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, phía dưới có chút đau nhức, Tiếu Dương cẩn thận cầm khăn lau cho cô.

Khương Hiểu Nhiên không thể tin vào hai mắt mình, cô đoạt lại khăn, nhẹ giọng nói, “Để em tự làm”.

Tiếu Dương cười nhìn cô, “Lại còn ngại nữa”.

Khương Hiểu Nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn anh.

Tiếu Dương nhận khăn lau từ tay cô, xuống giường, ném vào phòng tắm.

Người này, quần áo còn không mặc quần áo, cứ trần chuồng đi lại nghênh ngang trong phòng thế kia, Khương Hiểu Nhiên vừa mở mắt đã xấu hổ nhắm lại.

“Bà xã”. Tiếu Dương chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cô.

“Ai là bã xã của anh, đừng có nói lung tung”. Khương Hiểu Nhiên quay lưng về phía anh.

“Nếu không ngày mai chúng ta đi đăng kí, thế không phải sẽ danh chính ngôn thuận sao”.

“Việc này phải thận trọng”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên nghiêm túc.

Trong lòng Tiếu Dương biết cô vẫn có nỗi bất an riêng nên anh không miễn cưỡng, “Tâm trí non nớt của anh bị thương, em phải bồi thường cho anh”.

Bồi thường? Không đợi cô phản ứng, Tiếu Dương lại bắt đầu một cuộc tổng tiến công mới.

Hôm sau tỉnh lại, người nóng hầm hập, phản ứng đêm qua quá mệt mỏi, đến giờ hai người vẫn còn chưa mặc quần áo,

Cô vội vàng cuộn tròn chăn lại, ngăn cách ở giữa với anh.

Hơn nửa cơ thể Tiếu Dương lộ ra ngoài, lạnh quá bừng tỉnh.

” Trời lạnh thế này sao em lại lấy hết chăn chứ? “. Anh cố kéo chăn về.

Bờ vai trắng ngần Khương Hiểu Nhiên hở một nửa ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, cửa bị đẩy mạnh ra, Dương Dương thò đầu từ ngoài cửa vào.

“Ba mẹ à, bụng con đói lắm rồi đây, sao còn không dậy đi?”.

Khương Hiểu Nhiên sợ đến mức chui sâu vào chăn nhưng bị Tiếu Dương giữ chặt.

“Dương Dương, con đánh răng trước đi, mẹ rời giường ngay đây”.

Tay Tiếu Dương không biết là vô tình hay cố ý lại đặt ngay ở chỗ mềm mại của cô.

Đầu chôn sâu vào gáy cô, hơi thở nóng hổi phả ra làm cô cảm thấy râm ran.

Khương Hiểu Nhiên trốn vào chăn mặc đồ lót, miệng nhỏ giọng quát, “Bỏ ngay móng vuốt của a