Polly po-cket
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325701

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

thứ chất lỏng màu xanh nhạt chảy trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có vẻ là thứ đồ uống tốt.

Vì thế chỉ chỉ, “Giống như cô ấy”.

Chờ phục vụ bưng đồ uống đến, cô uống một ngụm, có chút chua, có chút ngọt.

Cố San lúc này mới mở miệng, “Khương tiểu thư, tùy tiện quấy rầy cô như vậy thât có lỗi quá. Nhưng tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ”.

Cô ấy tạm dừng một chút, nói tiếp, “Mấy ngày hôm trước Phan Yến Ny gây phiền phức cho cô. May mắn cô không có chuyện gì”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn cô ấy, hình như bây giờ Phan Yến Ny và cô ấy không có quan hệ gì.

Cố San hiểu ý của cô, mỉm cười nói, “Cô nhất định thấy kì lạ vì sao tôi lại quan tâm đến chuyện của cô ta. Tuy nói cô ta và Thiên Nhân ly hôn, về pháp luật cô ta và nhà họ Cố không còn quan hệ gì, nhưng dù sao cô ta cũng đã là con dâu nhà họ Cố nhiều năm, về tình về lý chúng tôi không thể bỏ mặc”.

“Nhưng tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải là quan tòa”. Khương HIểu Nhiên rất bình tĩnh nói.

“Nghe nói là bạn cô bị thương, tôi muốn cô ra mặt, nhờ cậu ấy thay đổi khẩu cung ở cục cảnh sát, nói đó chỉ là hiểu lầm”.

“Cảnh sát sẽ tin tưởng sao? Lúc ấy bọn họ đã tận mắt nhìn thấy”.

” Đây sẽ là chuyện của tôi”. Cố San tao nhã uống đồ uống, “Ban đầu định để Thiên Nhân nói chuyện này với cô nhưng nó không chịu, sợ cô khó xử, tôi đành phải tự mình ra mặt”.

Khương Hiểu Nhiên vốn định nói, việc này tôi không quyết định được, nhưng nghe được tên Cố Thiên Nhân lại nuốt lời xuống.

Cô nợ Cố Thiên Nhân nhiều lắm, có thể báo đáp ân tình của anh đối với cô, trong lòng cô cũng thấy dễ chịu rất nhiều.

“Việc này tôi chỉ có thể nói sẽ giúp cô nói, kết quả cuối cùng thế nào tôi cũng không thể đảm bảo”.

“Có những lời này của cô là được rồi”.

Khương Hiểu Nhiên đi ra khỏi câu lạc bộ, thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ven đường, cửa kính xe hạ xuống, Cố Thiên Nhân ngồi bên trong nhìn cô ra hiệu lên xe.

Cô đi qua đó, mở cửa xe, ngồi bên cạnh anh, cười nói, “Trùng hợp thật”.

“Anh cố ý chờ em”. Cố Thiên Nhân khởi động ô tô, xe chạy nhanh dọc theo đường lớn, mãi cho đến vùng ngoại ô thành phố mới dừng lại.

Trước mắt là một mảnh đất nông nghiệp trồng đủ loại rau xanh.

Hai người đều không xuống xe, Cố Thiên Nhân hạ cửa kính, gió mát từ từ thổi đi không khí ngượng ngừng trong xe làm tinh thần con người cũng thoải mái hẳn lên.

“Chị anh đến tìm em?”.

“Đúng vậy”.

“Em đồng ý rồi? “.

“Em sẽ cố gắng, cũng không thể để anh khó xử”.

“Vốn nghĩ ly hôn sẽ không còn liên quan, ai ngờ vẫn dính dáng đến”. Cố Thiên Nhân nhìn về phía xa xa, “Cha cô ta đến tìm cha anh, hai nhà bây giờ trên phương diện ít nhiều vẫn có liên quan”.

“Ảnh chụp cô ấy thực sự là thế nào?”.

“Cũng chính cô ta tự trồng quả đắng, người đàn ông chụp ảnh lần trước đòi anh một trăm vạn, phim ảnh đều đưa hết cho anh, vốn coi là không có việc gì. Ly hôn xong hắn ta lại đòi tiếp tiền, anh không cho, kết quả trong tay hắn ta vẫn còn giữ lại vài bức ảnh, vì để hả giận nên hắn đã gửi lên mạng”.

“Ảnh trên mạng vẫn còn sao?”.

“Cơ quan công an đã xử lý”.

“Vậy là tốt rồi”.

“Không nói chủ để mất hứng thế nữa, đã lâu không gặp em, nhà mới trang hoàng thế nào rồi?’. Cố Thiên Nhân quay đầu nhìn cô.

“À, năm trước chưa kịp chuyển vào”.

“Mà hai ngày trước anh đi qua nhà em nhưng không thấy có ai”.

“Bây giờ em không ở đó”.

Cố Thiên Nhân lên tiếng sau một lúc lâu không nói gì, “Cuộc sống em đã ổn định rồi, anh cũng an tâm”.

“Thiên Nhân”. Khương Hiểu Nhiên cũng không nói lên lời.

So với anh, cô thua thiệt nhiều lắm.

“Hiểu Nhiên, cùng anh chơi tennis đi”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn giờ qua di động, sắp đến giờ cơm tối rồi.

“Lần trước em đồng ý làm cho anh hai điều, hôm nay bắt đầu hoàn thành điều một”.

Khương Hiểu Nhiên cười nói, “Sớm biết đơn giản như vậy em sẽ đồng ý làm nhiều hơn”.

“Bây giờ cũng không muộn, ba điều được không?”. Cố Thiên Nhân lặng lẽ nhìn cô.

“Được thôi, ba điều. Giao dịch”.

Hai người đi đến câu lạc bộ, Cố Thiên Nhân gọi một cô gái trẻ đưa cho cô một bộ quần áo thể thao.

Khương Hiểu Nhiên mặc xong quần áo, mới nhớ mình chỉ vài lần đánh tennis, cũng là Lưu Sảng cương quyết lôi đi, tài nghệ vẫn còn rất mới lạ.

Thay quần áo xong, nhìn vào gương soi, thấy tư thế có vài phần giống vận động viên thể thao, váy ngắn đến đùi khoe hai chân thon dài.

Đi đến sân bóng, ánh mắt Cố Thiên Nhân sáng ngời, ngày bình thường anh có chút yên tĩnh già dặn hôm nay phong thái rất oai hùng hiên ngang.

Mới chơi vài hiệp Khương Hiểu Nhiên đã thua thảm hại.

Cô ngồi bên sân, uống nước khoáng, mồ hôi từ tóc mai chảy ròng xuống.

Cố Thiên Nhân đi đến bên cạnh cô, đưa cho cô một cái khăn “Sao vậy, không chơi nữa sao?”.

“Tha cho em đi, thực lực chênh lệch quá lớn, anh nên tìm người khác giỏi hơn thôi”. Khương Hiểu Nhiên lau mồ hôi chán nản nói.

Cố Thiên Nhân đưa tay, “Để anh dạy em”.

Khương Hiểu Nhiên do dự, sau đó đưa tay cho anh.

Lúc học, Khương Hiểu Nhiên rất nhiêm túc, vì thế cô bỏ qua phản ứng của anh.

Cố Thiên Nhân ở phía sau cô, lồng ngực chạm vào sau lưng cô, tay vươn qua hông cầm vào cổ tay cô.

Hương thơm hòa lẫn v