
n có người phụ nữ khác.
Cô mở cửa sổ phòng khách, bầu trời đêm tối, trong lòng cũng có một mảnh âm u.
End
——— ————–
[1'> Bộ phim “Cừu vui vẻ và Sói xám” : là một trong những series phim hoạt hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Đã thành thông lệ, từ năm 2009, cứ vào mỗi dịp năm mới, các nhà sản xuất bộ phim lại cho ra mắt một phiên bản điện ảnh đặc biệt cho Cừu vui vẻ và Sói xám để chào đón con vật chủ của năm đó.
[2'> Bộ phim “Đám cưới vàng” : là một câu chuyện về Trung Quốc thời kỳ đổi mới năm 1956 . Văn Lệ và Đồng Chí – một đôi vợ chồng đáng chú ý . Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu vào những ngày nắng đẹp những năm 1950 trải qua thế kỷ cuối cùng ,trong thời đại TQ đổi mới từ thập niên 1950,1960,1970,1980,1990 đến thế kỷ mới Một thời kỳ lịch sử TQ đã qua với nhiều thay đổi quan trọng mãnh liệt nhất suốt 50 năm.
Chương 13: Xinh Đẹp Cũng Sinh Ra Tai Họa
Một ngày nửa tháng sau, Khương Hiểu Nhiên hẹn Lưu Sảng đi dạo phố.
Đi vào một cửa hàng quần áo phụ nữ, Lưu Sảng cầm lấy một bộ đồ sặc sỡ màu đỏ, nhân viên cửa hành vội vàng đi tới trước mặt cô.
“Tiểu thư, mắt nhìn của cô thật tốt, màu sắc của bộ trang phục này chính là phong cách phổ biến nhất vào mùa xuân năm nay, hơn nữa mỗi loại chỉ có một kiểu, không cần lo lắng đụng hàng với người khác. Nếu không, cô thử xem ?”
Khi Lưu Sảng đi ra, soi trước gương cẩn thận đánh giá, “Hiểu Nhiên, rất tốt, cậu cũng mua một bộ đi.”.
Khương Hiểu Nhiên sau khi bước vào cửa hàng, việc đầu tiên là nhìn các giá tiền trên quần áo. Mỗi bộ cũng không ít hơn bốn chữ số, tương đương với phí sinh hoạt một tháng của cô và con gái.
“Tớ rất gầy, không đỡ nổi quần áo, cậu mặc nhìn đẹp hơn.”
Lưu Sảng nhìn cái bụng hơi mập bị che khuất, cười nói: “Vài ngày không gặp, trình độ nói chuyện của cậu thật tăng cấp. Được rồi, chọn một bộ đi, tháng sau không phải sinh nhật cậu sao, tính làm quà sinh nhật trước của tớ”..
Khương Hiểu Nhiên chọn một bộ váy mùa thu màu xanh ngọc, trang nhã đơn giản, áo lót trong trắng viền hồng, trông cô như trẻ đi vài tuổi.
“A, làm sao đây tiểu cô nương, tớ thật sự không nhận ra đấy.” Lưu Sảng đứng bên cạnh trêu ghẹo, lấy hóa đơn tính tiền.
“Vương tiểu thư, cô đã đến.” Hai nhân viên cửa hàng bên cạnh cúi chào một cô gái trẻ tuổi, “Có mẫu hàng mới đến, cô xem xem.”.
“Được rồi, để cho tôi mội loại một bộ.”
Khương Hiểu Nhiên nghĩ, mua quần áo cũng như mua đồ ăn, mua đồ ăn còn phải chọn lựa lấy, lại còn ra tay quá hào phóng. Không khỏi quay lại nhìn, chỉ thấy cô gái kia tóc nâu uốn dài, đôi lông mày chuyển động, lộ ra vẻ phong tình, môi hồng tô bóng, đặc biệt gợi cảm, thật đúng diễm lệ.
“Vương Duyệt Duyệt, đúng là danh bất hư truyền, vẫn thường nghe Tô Tuấn nhắc đến cô, không nghĩ hôm nay tình cờ được gặp.” Lưu Sảng chậm rãi đi thong thả đến trước mặt cô ta.
Sắc mặt Vương Duyệt Duyệt khẽ đổi. “Anh ấy cũng thường kể vài chuyện cũ với chị, tôi từ lâu đã ngưỡng mộ chị.”
Lưu Sảng nhìn cô ta, trong ánh mắt lửa giận văng khắp nơi.
Khương Hiểu Nhiên đi lên trước, nắm tay cô thật chặt, “Bây giờ các cô gái trẻ da mặt thật dày, lấy tiền hoa của chồng người khác, thật đúng lý hợp tình.”.
“Anh ấy vui vẻ cho tôi, tôi vui vẻ nhận, chị e ngại chuyện gì sao?”
“Không liên quan đến chuyện của cô, nhưng đó là chồng tôi, tiền của anh ấy một nửa là của tôi. Hành vi của cô có thể dùng một chữ hình dung, đó là trộm. Trộm chồng người khác, trộm tiền người khác. Tôi rộng lượng không so đo với cô, cô lại còn vênh váo tự đắc. Không phải là dạng tiểu tam sao, thật đúng tự gây chuyện cho mình.”
Nhân viên cửa hàng bốn phía đều thì thầm to nhỏ, thì ra là dạng tiểu tam, khó trách tiêu tiền hào phóng vậy, tiền đúng là kiếm thật dễ dàng.
“Vương tiểu thư, quần áo của cô.” Một nhân viên cửa hàng mang vài bộ quần áo đến.
Vương Duyệt Duyệt cầm quần áo, ngẩng cao đầu ra khỏi cửa hàng.
Lưu Sảng ngồi trong quán trà, sắc mặt ảm đạm.
“Đừng cho là tớ đang khó chịu, phụ nữ phải đối xử tử tế với mình, tí nữa chúng ta đi xem phim Cát Ưu diễn “Phi thành vật nhiễu” [1'> nghe nói rất buồn cười.”
Lưu Sảng cười khổ, “Cứ như hôn nhân không tình yêu, anh ta ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân, tớ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không đoán được chuyện xảy ra trước mắt, vẫn thấy thiếu kiên nhẫn.”.
Khương Hiểu Nhiên uống ngụm trà ngân nhĩ hạt sen, “Kỳ thật cậu cần gì phải treo dây lên cây thắt cổ tự tử, cậu làm thế sẽ không có hạnh phúc.”.
“Vậy sau khi cậu rời khỏi Tiếu Dương, suốt mười năm nay, sao không lập gia đình? Đừng nói với tớ, cậu không gặp được người thích hợp. Cậu không cho người khác cơ hội, chẳng lẽ có người nhảy lên từ mặt đất sao.”
Khương Hiểu Nhiên im lặng.
“Đặng Phổ kia vài lần gọi điện thoại cho cậu, được không, cậu hãy nói vài lời chắc chắn, đừng mơ hồ nữa. Cậu không nên nghĩ đến Tiếu Dương, anh ta đã có vị hôn thê rồi, nghe Tô Tuấn nói gần đây hai người họ vừa mới đi Mỹ, chuyến đi tuần trăng mật sớm đấy.”
Khương Hiểu Nhiên cúi đầu xuống đĩa rau, miệng tắc nghẹn. Lấy ít nước canh uống, đồ ăn mới nuốt trôi xuống.
Sau một lúc mới đáp lại, “Cậu có biết, tớ không phải chờ anh ấy.”