Say đắm một nàng mèo

Say đắm một nàng mèo

Tác giả: Một Nửa Linh Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 8.00/10/277 lượt.

biết.

Làm sao để về phủ Nam Cung? Cô chẳng rõ.

Thế là, Ôn Tâm trở thành con mèo hoang, lạc đường giữa chốn rừng sâu hoang vắng.

Khi khát cô uống nước suối; khi đói cô chỉ ăn một ít trái cây dại; khi buồn ngủ, cô tìm một hang động để nằm xuống, nếu tìm không ra thì đành chọn nơi nào có cỏ đệm lưng.

Mỗi tối khi màn đêm buông xuống, cô cảm giác toàn thân rợn cả lên, lông tóc dựng đứng, trong khu rừng âm u thỉnh thoảng lại có những tiếng khe khẽ, lúc thì là những tiếng rên rỉ, lúc thì xào xạt, rất khủng bố. Nếu không tìm thấy hang động, lần nào Ôn Tâm cũng không dám ngủ, chỉ sợ có động vật nào như con sói nào đó xông ra, tận đến trời tờ mờ sáng mới lim dim ngủ thiếp đi.

Cứ như thế, ngày tháng xông pha trong núi của cô đã trôi qua, sau cùng lẩn quẩn đi theo vài tiều phu lên núi đốn củi mới lại trở về nơi có con người cư trú.

Chợ búa cổ đại cũng rất náo nhiệt, trên đường bày nhiều quán xá, người qua kẻ lại không ngớt, nhìn thấy có tiệm bán đồ cổ, bán tranh chữ, trái cây hoa quả và thức ăn, có cả múa võ nơi đầu đường. Ôn Tâm nhìn những cô gái chen chúc nhau trước tiệm son phấn, khi đi ngang vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Đúng là tiền của phụ nữ dễ kiếm nhất, câu này nói không sai tí nào.

Đi nửa ngày trời, bụng Ôn Tâm bắt đầu đói. Khó khăn lắm mới tìm được bát cơm thừa, thế mà vừa nhìn thấy đã buồn nôn, chết cũng ăn không nổi, thứ này còn không bằng những thứ cô đã ăn lúc trên núi. Ngẫm nghĩ những tháng ngày trong Nam Cung phủ, những thứ cô ăn đều là các loại bánh ngọt xuất sắc nhất, thức ăn tinh xảo nhất kinh thành, nay bắt cơm ăn cơm thừa canh nguội này, dù lý trí chấp nhận nổi nhưng tình cảm vẫn không thể chấp nhận, dù tình cảm chấp nhận thì vị giác cũng không thể chấp nhận.

“Meo!” Một tiếng mèo kêu bi thảm, trách trời trách đất trách nhất bản thân, tại sao lại rời khỏi phủ Nam Cung, một phút sa cơ thành thiên cổ hận! Tóm lại đành ôm cái bụng đói rồi.

Sau khi lẩn thẩn ở xung quanh, cô đi vào một con hẻm tối, bỗng từ hang ở góc tường xuất hiện một con gì đó lông màu đem xám, tai hơi tròn, cả người chắc thịt, đôi mắt đôi nho nhỏ và gian hiểm nhìn cô.

Là chuột! Vừa thấy con chuột, Ôn Tâm gần như hét toáng lên, trước kia làm người cũng chẳng cảm thấy sợ chuột, nhưng từ khi làm mèo, cô bị Nam Cung Cẩm dùng chuột dọa qua, trong lòng nảy sinh ám ảnh, lần này lại đụng phải một con chuột, ôi, và còn là con chuột rất gan dạ dám nhìn thẳng vào cô – con mèo – kẻ địch muôn thưở của chuột.

Ôn Tâm cố trấn áp nỗi sợ, nhớ lấy, bây giờ ngươi là 1 con mèo, chẳng có gì phải sợ thứ này, ngươi chỉ cần giơ vuốt lên, nó sẽ bị đánh tan tác.

Cô quay sang, nhìn thẳng mặt con chuột, trong mắt con chuột dần dần lộ ra vẻ hoảng hốt như cô, một con mèo vài tháng tuổi đã đủ sức để dọa con chuột mười mấy năm tuổi bỏ chạy rồi, huống hồ là Ôn Tâm hiện giờ, một con mèo hơn 2 tuổi, theo phép tính nhân của loài người, cũng có thể coi là đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn.

Hai bên cầm cự rất lâu, Ôn Tâm gắng sức khống chế đôi chân mình, hy vọng nó sẽ không run nữa, ít nhất cũng đừng run dữ dội quá, nếu để con chuột trước mặt nhận ra thì cô chẳng còn mặt mũi nào làm mèo cả…..

“Meo…..”

“Chít…”

Mười phút sau, hai bên rốt cục cũng hành động rồi, nhưng không phải là vồ vào đối phương, mà là cùng lúc quay ngược hai hướng, chạy!

Hôm nay Ôn Tâm đã làm một việc khiến cả dòng họ nhà mèo phải xấu hổ— bị chuột dọa bỏ chạy, nhưng may là không có người cũng không có mèo nhìn thấy, may quá.

Mặt khác, cả tòa Nam Cung phủ nơi nơi đều bị may đen che phủ, lòng người hoang mang. Chỉ vì một con mèo mất tích mà thiếu gia đã trượng đánh nhiều tên gia bộc, người người trong phủ đều lo lắng an nguy của mình, e sợ người xui xẻo tiếp theo là mình, làm việc trở nên căng thẳng, hoảng hốt, sợ sệt.

Có câu là: Thiếu gia hét một tiếng, kẻ hầu run rẩy lên.

“Bọn ngu xuẩn các người, một con mèo cũng tìm không ra, còn mặt mũi về gặp ta à!!!”

Nhìn xem! Lại bắt đầu rồi!

“Cho thêm người đi tìm! Kinh thành không có thì ra ngoài thành mà tìm. Dù có trả giá đắt thế nào ta cũng mặc, nhất định phải tìm ra nó! Tìm không ra thì các ngươi mãi mãi đừng về đây! ” Nam Cung Cẩm chỉ ra cửa chính hét toáng lên.

“Vâng ”Thị vệ cúi người nhanh chóng lui ra.

“Thiếu gia, bọn họ đã cố hết sức rồi. Hôm đó có mấy a hoàng qua lại, nhưng thị vệ báo không hề có mèo đi qua. Thiếu gia đừng giận cá chém thớt. ” Trên gương mặt thư sinh của Liễu Nghị đã tràn đầy sự phản đối.

Từ khi Tiểu Bạch mất tích, thiếu gia nói ít đi, biểu cảm cũng ít đi, hành động cũng ít, thậm chí cả tình cảm cũng vơi đi, trừ việc hét toáng mỗi ngày, chẳng còn tí sinh khí nào khác nữa. Liễu Nghị trông thấy mà xót xa trong lòng.

Y theo chủ nhân bao nhiêu năm nay, tính chủ nhân y hiểu rõ nhất.

Lúc này thì thích, có lẽ quay lưng đã chán ghét; giây này hứng thú, có lẽ chớp mắt đã ngán ngẫm. Không bao giờ để tâm, lạnh lùng vô tình, luôn không thay đổi sắc mặt trước mọi việc, dường như mang một chiếc mặt nạ bẩm sinh, khiến người ta không đoán được tim người. Nhưng người chủ như vậy lại mất kiềm chế rồi.

“Cẩm Lan Uyển của ta là nơi nà


Teya Salat