Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

i được, buổi tối mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm chút, anh đi ra ngoài ngủ.”

“Để em ra ngoài ngủ đi, sô pha ngắn, anh nằm không thoải mái.” Cô nói xong liền rời giường, lại bị tay anh một phen kéo trở về. Lực va chạm quá lớn, hai người song song ngã quay về giường, tạo thành tư thế mờ ám. Thân hình to lớn của anh cứ như vậy dán vào, làm cho mỗi tấc da thịt trên người cô đều bị hâm nóng, tuy rằng còn cách mấy lớp quần áo, cũng đã vô cùng thân mật đủ khiến tim đập loạn nhịp.

Thích Giai chỉ cảm thấy không biết làm sao, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Lâm Tiêu Mặc khóa trụ.

‘Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.” Anh nâng tay lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt non mềm, ngón tay đi dọc gò má đến đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đã sẫm lại toát ra mấy ngọn lửa.

Thích Giai vội vàng xoay mặt qua, tránh đi tiếp xúc cọ sát của người kia, chỗ bị anh chạm qua vẫn nóng bỏng như bị thiêu cháy.

Cô ngoan ngoãn không dám cử động, mà người nam nhân kia cũng không an phận, bàn tay to lại theo vạt áo tiến vào, trượt trên lưng trơn bóng của cô.

“Đừng!” Cô để tay ra sau bắt được tay anh, lớn tiếng uy hiếp, “Làm nữa, em giận đó!”

“Được rồi.” Lâm Tiêu Mặc không tình nguyện thu tay lại, oán trách nói, “Quỷ hẹp hòi, chạm một chút cũng không cho.”

“Xin lỗi, quá nhanh, em không chuẩn bị kịp, cho em thêm thời gian được không?”

Nghe ra trong giọng nói là do dự cùng xin lỗi, Lâm Tiêu Mặc trấn an vỗ vỗ lưng nàng, “Được, không vội.”

“Vậy cho anh một cái hôn ngủ ngon, anh sẽ ra ngoài ngủ.” Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve qua môi cô, mang theo khát vọng trong ánh mắt, làm cô không tự chủ mà run rẩy.

Thích Giai ngừng thở, ở cái nhìn chăm chú như lửa kia nhẹ nhàng phấn chấn, chữ “Không” kia còn nằm trong cổ họng, thủy chung không thể nói ra được.

“Một cái hôn cũng không được sao?” Thanh âm anh cực nhẹ trong đêm tối cũng đủ khiến cho người mê hoặc, Thích Giai kìm lòng không được, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh.

Cái hôn nóng ẩm bao phủ lên, khác với hai lần mạnh mẽ bá đạo trước, dịu dàng làm cho cô không thể phản kháng.

Lâm Tiêu Mặc liếm mút đôi môi đỏ mọng non mềm kia, tinh tế hôn lên khóe miệng cô, cho đến khi cô phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng, mới đưa lưỡi vào trong miệng cô, thi hành kích tình dụ hoặc.

Đồng thời, trong lúc hôn, đôi bàn tay to thon dài của anh cũng lặng lẽ bơi vào trong áo sơ mi của cô, khi toàn thân cô mềm đi, lại dọc theo thắt lưng một đường hướng lên trên, cầm lấy nơi nhô ra trước ngực kia của cô, vân vê làm non hồng mà cao ngất.

Cảm giác từ cái hôn của anh, giữa cái va chạm thăm dò của anh, cuộn trào mãnh liệt kéo tới, khiến cô run rẩy nhẹ, toàn thân tê dại mà yếu đuối.

Chút lý trí còn sót lại kêu gọi Thích Giai phải thoát ra, mà Lâm Tiêu Mặc lại như nhìn thấu ý nghĩ, bàn tay to áp chế đầu cô, hôn sâu hơn.

Anh hôn ngày càng ôn nhu, cũng phát ra bá đạo mạnh mẽ, mà đôi tay nóng bỏng kia, lại càng làm càn hơn, vân vê, kĩ thuật, sức lực kia giống như đã thấm vào sâu trong máu anh.

Nhận thấy được tay anh đã muốn tháo bỏ nội y của mình, Thích Giai kinh hoảng nghĩ muốn xoay người xuống dưới, “Chờ một chút, anh nói là hôn ngủ ngon thôi…”

“Bảo bối, anh nói dối.” Lâm Tiêu Mặc thì thầm chầm chậm, ngón tay bỗng nhiên tiến vào ôn nhuận.

“Anh muốn em!” Anh thấp giọng tuyên bố. Động tác trên tay tốc độ nhanh hơn, khi quần áo đã cởi ra hết, Thích Giai đã sớm không còn sức phản kháng, chỉ có thể yếu đuối nằm úp sấp mà khẽ Y.

Ngón tay truyền đến cảm giác trơn ướt làm cho Lâm Tiêu Mặc nhẹ nâng thắt lưng cô lên, lại nhắm ngay vị trí, chậm rãi đi vào.

Chờ cô thích ứng lại, Lâm Tiêu Mặc mới bắt đầu hung hăng xông lên, tư thế vuông góc làm cho cô rơi vào càng sâu, mà đôi môi cô lại lộ ra thanh âm càng làm cho anh dốc sức ra trận, không bao lâu liền đem cô lên đến cao điểm.

Thích Giai rên hừ hừ rồi ngã xuống, ghé vào trên ngực tinh tráng của anh há mồm thở dốc.

“Xem đi, anh đã nói em sẽ rất thích!” Lâm Tiêu Mặc vuốt mái tóc đen mềm của cô, ác ý trêu chọc, “Thế nào? Anh có làm em thỏa mãn không?”

Thích Giai bực bội anh nói hươu nói vượn, rồi lại mệt đến không muốn tranh cãi, vừa thay đổi ý, liền há mồm cắn lên hồng mai trước ngực anh, trong lòng nói, xem anh còn khi dễ em không!

Trong lòng mặc dù muốn cắn chết anh, nhưng khi cắn thật thì lại không đủ quyết tâm. Một ngụm không nặng không nhẹ này, Lâm Tiêu Mặc lại xem là tán tỉnh. Vậy nếu nữ nhân đã chủ động, anh đương nhiên phải cúc cung tận tụy mới được.

Suy nghĩ điều đó xong, Lâm Tiêu Mặc ôm lấy thân thể nữ nhân của anh, xoay người một cái liền đem cô đặt dưới thân, nơi dính vào nhau đó lại chưa chịu rời đi, ma sát quay cuồng khiến Thích Giai kêu đi ra, cũng không nói ra được, hờn dỗi lại bị anh nhét toàn bộ vào miệng.

Lâm Tiêu Mặc chuyển động càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh mẽ, bỗng hạ ở chỗ sâu nhất, vừa đau lại vừa trướng, không thể nói rõ là thoải mái hay khó chịu, cố tình ngăn chặn miệng của cô lại, muốn la cũng la không được, chỉ có thể nũng nịu cầu xin trong kích thích vô chừng mực đó.

“Gọi anh.” Lâm Tiêu Mặc buông tha cho miệng cô, chuyển qua gặm nhắm cái


XtGem Forum catalog