
ậy a!
“Đáng ghét. Quên đi, lười nói với anh, em phải đi họp rồi!”
Lâm Tiêu Mặc nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ, tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ nhắn bên đầu kia điện thoại đang ửng đỏ, tiểu nữ nhân nổi cáu, không khỏi cười càng sâu.
Đang trong buổi báo cáo của VP, Trần Phỉ nghi hoặc nhìn gương mặt cấp trên tươi cười, trong lòng bồn chồn, báo cáo sai sao? Lâm đổng cười thành như vậy, chẳng lẽ phương án của mình rất buồn cười?
Trần Phỉ nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú Lâm Tiêu Mặc đang cười khanh khách, trong lòng hồi hộp. Lâm đổng này năm trước mới chuyển đến MH, lúc trước còn có rất nhiều lời đồn rằng hắn “nham hiểm”. Nghe nói trong các tinh anh tài chính ở Hongkong, anh xuất sắc dựa vào khả năng quan sát tinh tường thị trường cùng với thủ đoạn kinh doanh, đoạt được từ DY – đối thủ một mất một còn của MH rất nhiều vụ làm ăn, lại được sự ủng hộ của khách hàng và tổng bộ MH, được nhiều người tin tưởng năng lực của anh, trở thành đổng sự trẻ tuổi nhất cũng là nguyên nhân này.
Khi còn bên đại lục, tập đoàn VP với IBD cậy sự từng trải lâu năm, mạng lưới quan hệ lớn mạnh, muốn làm cho anh mất quyền đổng sự. Ai ngờ, anh tiền nhiệm được một tháng liền tự mình đoạt được hai khách hàng lớn khó tính, với thủ đoạn cao siêu, đưa tay hạ VP một thăng một giảm, hai bên hòa nhau, cũng mạnh dạn sử dụng người mới, nhanh chóng hình thành đội ngũ cho riêng mình, làm cho nhân viên IBD vừa kính lại vừa sợ.
Ngành này của bọn họ, tài nguyên xã hội càng quan trọng, vốn là VP nghĩ anh ở nước ngoài lâu năm, không hiểu được thị trường Trung Quốc. Ai ngờ, người ta quan hệ không nhiều, nhưng khách quý vẫn là không ít nhân vật nổi tiếng trong kinh đô. Theo hiểu biết của mọi người, bối cảnh gia đình anh hùng hậu đến nỗi làm người khác phải há mồm, khó trách có thể chặt chém người “không nghe lời”, ngẫm lại anh có tư chất, còn sợ người khác cái rắm a?
Không thể nghi ngờ, Lâm Tiêu Mặc đã là ngôi sao chói sáng nhất MH, lần này anh từ IBD trực tiếp đảm nhiệm người phụ trách khu vực Trung Quốc FID, thực chất đã chứng tỏ được tổng bộ coi trọng và bồi dưỡng anh, những người sáng suốt đều rõ, nếu không có gì bất ngờ, sau khi ED hiện tại rời chức, anh chắc chắn sẽ trở thành người nắm quyền cao nhất của MH ở Trung Quốc.
Trần Phỉ nuốt nước miếng, liếc liếc mắt nhìn Lâm Tiêu Mặc còn đang mỉm cười, lại nhanh chóng nhìn về tài liệu báo cáo trong tay, quyết định trực tiếp hỏi thẳng vẫn tốt hơn, “Merlin, phương án có vấn đề gì sao?”
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lâm Tiêu Mặc bị gọi chú ý quay lại. Anh cấp tốc quay lại với phương án vẫn chưa báo cáo xong, cười nói, “Không thành vấn đề, tốt lắm, cậu đi làm đi, có chuyện gì cần tôi phối hợp, lại đến báo tôi biết.”
Được cấp trên tán thành, Trần Phỉ mới âm thầm thở dài, làm sợ bóng sợ gió một hồi. Chỉ là… Anh lại nhìn chăm chú Lâm Tiêu Mặc đang nghe vị VP tiếp theo báo cáo, vừa rồi Lâm đổng cười tươi như vậy là có ý gì đây? Hiện tại ngẫm lại, anh hoảng hốt cảm thấy nụ cười tươi kia cực kỳ giống hồ ly a?
Trần Phỉ lắc đầu, quyết định không để tâm đến việc không quan trọng, tập trung nghe báo cáo của đồng nghiệp.
Thật ra, cũng giống như Trần Phỉ chú ý tới biểu cảm khác thường của Lâm Tiêu Mặc còn có Lạc Hú, cô là trợ lý của anh, ngồi bên tay phải anh, nhất cử nhất động của Lâm Tiêu Mặc, thậm chí một cái nhăn mày, một nụ cười cũng không thoát được ánh mắt cô.
Trần Phỉ không rõ nguyên nhân tại sao ông chủ cười, nhưng Lạc Hú có thể rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiêu Mặc nhìn đến tin nhắn sau đó gương mặt mới tươi cười như vậy.
Lâm Tiêu Mặc mà mọi người biết, anh rất hay cười, trên gương mặt thanh nhã tuấn tú luôn mang theo nụ cười thản nhiên, thân thiết với mọi người, có bản chất cấp trên, nhưng đến gần mới phát hiện, nụ cười của anh luôn có khoảng cách.
Hôm nay có thể cười tươi khác với mọi ngày, đó là nhiều năm qua cô chưa bao giờ gặp qua nụ cười đó, , phát ra từ nội tâm đang rất vui vẻ.
Nhìn thấy anh nhịn cười lặng lẽ gửi tin nhắn, Lạc Hú thật muốn đưa tay qua giật lấy, xem thử rốt cuộc nội dung gì có thể làm cho anh phấn chấn như vậy, thậm chí là mang theo một chút hương vị ngọt ngào hạnh phúc, làm cho người khác cảm thấy được anh là một nam nhân đang yêu cuồng nhiệt. Chỉ là anh hẳn là không có bạn gái a. Mấy năm nay, Lạc Hú chưa từng gặp qua bên người anh có nữ nhân nào, những nữ nhân có tâm đối với anh, không phải bị cô tính kế đe dọa, mà chính là anh căn bản không có hứng thú.
Không đúng, có một. Trong đầu Lạc Hú đột nhiên hiện lên một bóng người, rồi sau đó nghĩ tới mọi thứ diễn ra trong bữa tiệc ngày đó.
Làm việc chung nhiều năm như vậy, cô biết rõ tính tình Lâm Tiêu Mặc, tuy rằng trong việc làm ăn rất nhạy cảm sắc bén, nhưng nói đúng ra, đối với bạn bè và cấp dưới luôn có vẻ khách khí, đối với nhiều chuyện cũng rất thản nhiên. Nhưng có một lần đó, anh vậy mà đối với nữ nhân kia từng bước áp sát, làm cho tất cả mọi người ở đó nhìn ra, anh cũng giống như bọn họ. Mà để cho Lạc Hú khả nghi hơn chính là, cô không biết anh bị dị ứng hạt bo bo, mà khéo léo sao, sau khi cô phát hiện trong canh có hạt bo bo,