
c hắn đã gọi nó bằng cái tên của quá khứ …
Đầu nó va vào sàn sân khấu … ngất xỉu, hôn mê … pé mèo – cái tên của wa’ khứ – mảnh ghép còn thiếu của bức tranh vô hình ….
-Anh hoàng tử ….
Giọng nói ai đó yếu ớt vang lên ….
Khung cảnh hoản loạn, ai kia mỉm cười, nhìu ng’ lo lắng, nước mắt rơi, có n’g hối hận….
“Rõ rang, mình ở gần cô ấy hơn Yamada …”
Chap 37 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Những cơn gió lùa wa khe cửa sổ, ánh trăng màu bạc rọi vào căn phòng xanh da trời nhạt ….
Một cô bé đang nằm trên cái giường giữa căn phòng ấy. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt cô bé …. Nàng công chúa ngủ trong rừng ? …. Ko yên bình như thế đâu !
Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt giãn ra với những nụ cười nhưng cũng ngần ấy lần nước mắt lăn dài trên má ….Những cảm xúc hoản loạn – những cảm xúc của kí ức ….
Amy dụi dụi mắt tỉnh dậy, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu đau như búa bổ ….
Hơi ấm từ bàn tay ai kia khiến nó chợt giật mình … Là hắn – anh Prince của kí ức và là Prince Yamada của hiện tại ….
Gương mặt nó thoáng buồn, lấy bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng đặt lên má hắn …..
Ấm áp và yên bình ….
Nó khẽ mỉm cười roy’ cúi ng’ xuống, hôn nhẹ lên má hắn …
Cái hành động này của nó là hoàn toàn ko bình thường, nếu ko muốn nói là wa’ sức kì lạ.
Đừng hỏi vì sao nó lại làm thế …
Amy bình thường sẽ chẳng bao h’ làm vậy, có chết cũng ko làm vậy, ko bao h’ thừa nhận tình cảm của mình bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào thế kia đâu.
Nhưng … hành động của nó bấy h’ lại hết sức bình thường.
Vì sao à ?
Vì nó bây h’, nó ko chỉ là tiểu thư tập đoàn Hyuga – Amy, mà nó còn là pé mèo, hắn đối với nó, ko chỉ là Yamada mà còn là anh Prince – ng’ đã thất hứa, n’g đã bỏ nó ở lại Nhật ngay trong lúc nó cần hắn nhất, ng’ với nụ cười dịu dàng, cái nắm tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào nhẹ như gió thoảng …
Tất cả đủ để nó nhận ra rằng nó đã yêu hắn từ lâu, lâu lâu lắm roy’, từ lúc nó chỉ là 1 cô bé kon và tình yêu lúc ấy là câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng với công chúa và hoàng tử ….
Theo định nghĩa của 1 đứa kon nik thì đó chính là tình yêu thực sự – tình yêu hoàn hảo của hoàng tử và công chúa ….
Nó cố gắng ngồi thẳng dậy, cố gắng gỡ bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình ….
Rồi thì nó cũng làm đc.
Nó bước rón rén ra khỏi phòng …. Sợi dây chuyền hình mặt trăng trên cổ lấp lánh dưới ánh trăng ….
Nó ngồi dưới gốc cây hoa anh đào trong vườn, đầu nó đau như mún chẻ làm đôi, nhức kinh khủng ….
Nó ngồi đó và … ngắm trăng !!!
Một hành động hết sức bình thường và có phần lãng mạn.
Theo lẽ thường tình, sau khi đã nhớ đc tất cả – những kí ức bị lãng wen từ lâu, lẽ ra nó – 1 đứa kon gái ko lấy ji’ là mạnh mẽ thì phản ứng bây h’ là ji’ nhỉ ? Khóc lóc, đau buồn, tự nhốt mình trong phòng, hận 1 ai đó ….
Nhưng ko, nó ko làm thế bởi vì với nó những kí ức đau buồn kia vẫn chất chứa trong đấy những ngọt ngào và yên bình, rằng nó đã từng là ng’ hạnh phúc, rằng nó đã từng có một ng’ mẹ đáng mơ ước và đáng tự hào, rằng tuổi thơ ấy có ng’ mà nó yêu ….
Nó chỉ tự trách bản thân mình, vì sao lại wen đi tất cả, để ba nó đau khổ và dằn vặt bản thân vì mặc cảm tội lỗi suốt hai năm kể từ ngày mẹ nó mất, để hắn – ng’ nó yêu đã phải giả vờ như ko wen bik nó, giả vờ như nó và hắn chưa từng có ~ kí niệm ngọt ngào và lời hứa nghéo tay khi xưa ….
Nó khẽ thở dài, ngước mặt lên và ngắm trăng ….
Nó rất thix ngắm trăng, thix từ thưở bé ….
Mặt trăng lun mang lại cho nó cảm giác yên bình và bí ẩn …
Trăng lun sáng ở trên bầu trời …
Trăng rất đẹp, nhưng cũng rất cô đơn ….
Dù cho ở bên cạnh trăng hằng ngày trên bầu trời vẫn có sao đấy …
Nhưng … chẳng ngôi sao nào ở bên cạnh mặt trăng mãi mãi cả, chúng đến roy’ đi …
Nó chợt mỉm cười kì lạ, lại 1 kí ức nữa ….
Trong một khu vườn rộng lớn và xinh đẹp với những khóm hoa Bồ Công Anh, Cẩm chướng, cẩm tú cầu, hoa hồng …. và nhìu nhất là hoa Nadeshiko, dưới gốc cây hoa anh đào to lớn …
– Pé mèo này, em bik ko ? Mặt trăng ở cách xa Trái Đất khoảng 384.403 kilômét. Xa lắm, vậy nên mặt trăng chắc hẳn rất cô đơn ….
– Huhu, em ko thix thế đâu
– Sao em lại khóc ? – kậu nhóc nói, mở to mắt ngạc nhiên và ng’ này ko ai khác chính là anh Prince – hoàng tử của pé mèo …
– Mặt trăng cô đơn wa’ – pé mèo nói, đôi mắt vẫn long lanh nhưng nước mắt đã ngừng rơi – em ko thix như thế.
– Ngốc ạ ! – kậu nhóc nhoẻn miệng cười – mặt trăng cô đơn nhưng nó vẫn có hang ngàn vì sao ở xung wanh làm pạn cơ mà. [lí luận kon nik ==”'>
– Nhưng mặt trăng vẫn cô đơn, bởi vì nó ko có tình yêu !!!
Kô nhóc nói, đôi mắt màu hồ phách sáng lấp lánh, sáng còn hơn mặt trăng trên trời nữa …
Kậu nhóc ko nói ji’, chỉ phì cười ….”Mặt trăng chứ có phải là ng’ đâu ?!”…
– Pé mèo này …
– Sao ạ ?!
– Có wa’ cho em nài ! – kậu nhóc nhoẻn miệng cười, gương mặt nghiêm chỉnh nhưng nhìn lại có vẻ gian gian (>”<)
- Wa' à ? Wa' đâu wa' đâu ??? – kô nhóc hỏi, đôi mắt mở to, sáng lấp lánh ….[tham thí ghê ==”'>
- Nè !!! – kậu nhóc nói và chìa ra trước mặt kô nhóc 1 hộp wa' nho nhỏ, màu xanh da trời nhạt – màu mà kô nhóc thix cùng với 1 cái nơ màu hồng.
Trong