
khi kô nhóc đang mải mê với món wa' vừa nhận đc, loay hoay tìm cách mở món wa' làm sao để giấy gói ko bị hư [vì nó dễ thương wa’ mùh '> thì kậu nhóc ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời, vô cùng tự nhiên và bình thản …
- Quà sinh nhật em đấy ! Tuy hơi trễ nhưng cũng chúc mừng sinh nhật em ! – kậu nhóc nói, mặt vẫn đang ngắm nhìn mặt trăng trên cao.
Kô nhóc way lại, nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười thánh thiện của thiên sứ.
- Em bik roy', cảm ơn anh nhìu !!!
Kô nhóc nói roy' khẽ đặt lên má ai kia một nụ hôn ngọt ngào và hik sức vô tư, nhưng có lẽ, nó ko chỉ đơn thuần là nụ hôn cảm ơn ….
Má ai kia đỏ ửng, tim đập thình thịch dù lòng thì vẫn cố phủ nhận :” Sao mình lại đỏ mặt vì kon nhóc ngốc nghếch nài chứ ???...”
Sau chừng nửa tiếng loay hoay với món wa', kon nhóc cũng mở đc món wa' ra mà ko làm hư giấy gói cùng chiếc nơ xinh xắn kia.
- Wow, đẹp wa’ !!! – kon nhóc reo lên mừng rỡ, tay cầm món wa' giơ lên …
Hai sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh trăng, một cái có hình ngôi sao, cái kia là hình mặt trăng ….
- Nhưng mà sao em thấy nó wen wen ?
- Mẫu thiết kế của em đó, ko wen mới lạ ! – kậu nhóc nói, mắt vẫn nhìn lên trời.
- Một cho em, một cho anh. – kô nhóc nói, chạy đến ngồi cạnh kậu nhóc, mắt cũng ngước lên trời ngắm trăng.
- Uh, như vậy thì mặt trăng sẽ ko côn đơn nữa !
- Uhm' - kô nhóc nói và nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Ngốc nghếch thật, hạnh phúc của ng' khác chứ có phải của mình đâu ? Thế mà có ng' lại hạnh phúc khi thấy ng' khác hạnh phúc … Đúng là ngốc nghếch mà !!!
- Nhưng sao hình dạng của mặt trăng ngộ wa’ dzậy ? – kô nhóc nói, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.
Kậu nhóc thôi ko ngắm trăng nữa, way sang chìa tay ra về phía kô nhóc. Kon nhóc cũng hiểu ý, đưa 2 sợi dây chuyền cho kậu nhóc.
Kậu nhóc lấy hai cái mặt của sợi dây chuyền ráp lại với nhau : một mặt trăng khuyết và một ngôi sao hình dáng hơi kì lạ đã hợp thành 1 mặt trăng tròn hoàn hảo, tròn như mặt trăng trên trời cao kia vậy ….vừa khích.
- Wow, anh hay wa’ !!! – kon nhóc la lên thix thú, cứ như vừa đc chứng kiến phép màu của pà tiên trong chuyện cổ tích vậy.
- Tất nhiên, anh mà ! – kậu nhóc phổng mũi tự hào [trông kute vô cùng '>
Kô nhóc cầm hai sợi dây chuyền giơ lên cao, suy nghĩ 1 chút roy' way sang kậu nhóc.
- Anh nài, anh giữ sợi dây hình mặt trăng nhaz, em giữ cái hình ngôi sao.
- Sao em ko giữ cái hình mặt trăng, em thix mặt trăng hơn mà. – kậu nhóc nói, hơi khó hiểu trước quyết định của cô nhóc.
- Em thix mặt trăng hơn nên em mới đưa nó cho anh
- Uhm', anh hĩu roy'. Nhưng mà dây chuyền hình mặt trăng giống kon gái wa’, làm sao anh đeo ???
- Thì anh ko cần đeo, giữ nó cho em là đc roy' !
- Giữ à ? Cùng đc, nhưgn đến bao h' ?
- Someday – một ngày nào đó.
- Someday – nhưng chừng nào chứ ?
- Roy' ngày đó sẽ đến thôi …
Nó mỉm cười, lấy sợi dây chuyền hình mặt trăng đang đeo trên cổ ra, nhìn nó và lại mỉm cười hạnh phúc.
Chợt nó nhận ra một điều : sợi dây chuyền hình mặt trăng do anh Prince giữ thì nó đang giữ đây. Vậy còn … sợi dây chuyền hình ngôi sao kia đâu ???
Nó lo lắng vô cùng, cố lục lọi cái đầu óc hay wen của mình để nhớ ra nơi cất giấu, thầm nguyền rủa cái trí nhớ tồi tệ nài ….
- À, nhớ roy' !!! – nó reo lên sung sướng.
Đúng là … xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Nó cố gắng trèo lên cái cây hoa anh đào to lớn mà n1o ngồi dựa nãy h' [=.='>
Cố gắng … và cố gắng.
Cuối cùng thì nó cũng leo lên đc một cành cây khá cao – nơi mà nó cần đến.
Nó mỉm cười lém lỉnh, thò tay vào cái hốc cây và lôi ra cái hộp màu xanh da trời cùng cái nơ màu hồng xinh xắn ….
- Yeahh!!!
- Ázzzzzz………!!!
Nó hét lên thất thanh khi nhận ra cành cây đang runh rinh và nó thì chuẩn bị té nhào xuống đất cùng 1 tư thế hết sức khó coi ….[chú thix : nó đang mặc váy'>
Lại 1 lần nữa nó có cảm giác này, dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp, wen thuôc và yên bình ….
Nó khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, vòng tay ắn rỏi, to lớn nhưng ấm áp ….
- Pé mèo ngốc !
Yamada đặt nó xuống ngồi cạnh gốc cây. Yamada và Amy – anh Prince và pé mèo – Họ ngồi bên nhau và ngắm trăng ….
cái cảnh nài sao wa’ wen thuộc, như ngày xưa, như những kí ức ngọt ngào …
Yamada cứ mở miệng ra roy' lại im lặng, hắn mún nói với nó nhìu điều nhưng lại chẳng bik bắt đầu từ đâu …
Lời xin lỗi vì đã thất hứa ?
Lời giải thix vì lí do đã thất hứa với nó ?
Hay chỉ giả vờ như ko bik ji' ?
Hay là ….
- Em có còn nhớ lời hứa của anh ko ?
- Nhớ chứ …- nó đáp, đôi mắt nhìn xa xăm …
- Anh xin lỗi vì đã ko thực hiện đc lời hứa đó, nhưng anh dám chắc mình sẽ bù đắp lại cho em. [nghe giống cầu hôn wa’ '>
- Uhm, dù sao thì với em, nó chẳng còn wan trọng nữa roy'.
Trái tim ai đó chợt nhói đau …. Ko wan trọng ư ?! …
- Bởi vì bây giờ em đã có anh ở bên roy' mà. Em đã mạnh mẽ hơn nhưng em sẽ mượn bờ vai anh khi khóc.
Nó mỉm cười way sang hắn, nói thật tự nhiên.
- Uhm, giỏi lắm ! – hắn nói, xoa đầu nó, cảm giác wen thuộc và bình yên ….
Nó cầm hai sợi dây chuyền đưa lên trước mặt hắn.
- Nhớ ko ?
- Hỏi thừa, tất nhiên là nhớ chứ.
- Hồi đó em ko đeo, bởi vì
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập