
nó wa’ rộng, còn bây giờ thì lớn roy', em đeo vừa roy' nà.
Nó nói và lấy sợi dây chuyền hình mặt trăng đeo lên cổ, mỉm cười thật tươi, một chút hạnh phúc ngọt ngào ….
- Anh way lại đi, để em đeo giùm anh !!!
Nó nói, hắn thoáng chút bất ngờ, mất vài giây để hĩu ra ý nói, hơi ngại ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- Hì, bây h' thì mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó.
- Uhm, có lẽ vậy.
- Em cứ nghĩ mãi, hồi đ1o em thật ích kỷ khi giành sợi dây chuyền hình mặt trăng. Mặt trăng to hơn và cũng sáng hơn nhưng ngôi sao.
- Pé mèo ngốc thật – hắn nói, mỉm cười và cốc nhẹ lên đầu nó – Ngôi sao ở xa Trái Đất hơn cả Mặt Trăng nữa nên từ Trái Đất ta cứ thấy Mặt trăng lớn hơn ngôi sao nhưng thật ra thì ko phải đâu.
- Vậy à ? – nó mở to mắt thix thú.
- Uhm, vậy nên đừng lo nữa nhaz.
- Hì, em bik roy'.
Hai người họ cùng nhoẻn miệng cười thật tươi và ngước mặt nhìn lên bầu trời để ngắm trăng …..
Đêm nay mặt trăng ko còn cô đơn nữa, vì nó đã có ngôi sao ở bên ….
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, ngôi sao và mặt trăng vẩn tỏa sáng trên bầu trời …. Dưới gốc cây anh đào, hai ng' họ tựa vào nhau ngủ, trên nở 1 nụ cười hạnh phúc ……
Chap 38 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Everythings will be OK …
Amy đứng trước gương, thắt lại cái nơ màu xanh da trời trên bộ đồng phục, miệng mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao …
- Pé mèo, nhanh lên, trễ học bây giờ !
- Bik roy', em xuống ngay.
Nó trả lời tiếng vọng từ dưới nhà lên với 1 âm lượng không hề nhỏ chút nào rồi vội vàng xách cặp chạy xuống nhà, ko để ai đó phải chờ đợi thêm 1 giây phút nào nữa.
- Thưa papa kon đi học ! – nó nói, nhón chân hôn nhe lên má ông – papa của nó. Rồi nhanh như cắt, nó chạy đến bên cạnh hắn, leo lên chiếc xe màu xanh lá đã chờ sẵn từ nãy giờ.
- Anh chờ em lâu ko ? – nó hỏi cho có lệ,dù đã bik thừa câu trả lời.
- Lâu chứ sao ko. Mà ban nãy sao lại ko cho anh vào phòng em thế hả ?
- =.= Phòng con gái mà.
- Ko cho anh vào, chỉ cho bạn trai vào thôi phải ko ? – hắn hỏi, khẽ nhíu mày ra vẻ suy tư.
- Chắc thế ! – nó nói, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
– Hmm, đc lắm. – Yamada đáp, gương mặt tỏ vẻ giận hờn, ko còn là Yamada mọi khi nữa, kon ng’ lạnh lùng ấy đâu mất rồi ?!….
– Hai đứa đi học nhanh lên, ở đó cãi nhau đến bao giờ. – papa nó nói, khẽ nhìu mày khó chịu nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười yên bình.
– Dzạ vâng, kon chào bác ! – hắn nói, gật đầu chào papa nó rồi phóng xe đi mất.
– Nadeshiko, kon chúng ta … nhất định sẽ hạnh phúc ….
– Đi đâu đây ? – nó hỏi với cái gịong ngạc nhiên khi nhận ra con đường đang đi ko phải là đường đến học viện.
– Bắt cóc em ! – hắn nói, mỉm cười tinh nghịch.
– Dám ko ? – nó cười khẩy đáp lại.
– Tất nhiên là ko, em dữ vậy làm sao anh dám bắt cóc
– Bik thế thì tốt. Mà em hỏi thật, chúng ta đang đi đâu vậy ?
– Wa nhà Miki trước khi đến học viện. Hôm nay cho em với Miki đi học chung, Hiro và anh có việc, ko chở hai em đi học đc.
– Xời, thì ra là thế. Bỏ đi chơi riêng chứ gì, thôi kệ, ko sao, lâu rồi em với Miki ko có thời gian nói chuyện với nhau.
Nó nói, mắt ngước lên trời, miệng mỉm cười và trái tim thì đầy nắng ấm ….
-Miki !!!
-Amy !!!
Hai đứa hét toáng lên khi vừa nhìn thấy nhau, cứ như hang ngàn năm chưa gặp lại [=.='>
– Hixhix, cậu có sao ko ? Hum trước cậu ngất xỉu làm tớ lo wa’.- Miki vừa nói, vừa xoay xoay con bạn, xem xem Amy có bị sưt mẻ chỗ nào ko.
– Mình ko sao rồi. Cảm ơn cậu.
Hai đứa nó đứng đó nói chuyện vui vẻ với nhau, hoàn toàn wen mất sự có mặt của hai Prince nhà ta.
Yamada đứng dựa vào chiếc xe màu xanh lá của mình, ánh nắng mặt trời khiến đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh, hai tay cho vào túi quần và mái tóc màu nâu lãng tử cứ bồng bềnh nhẹ bay ….
– Hiro và Yamada đi đây, Miki với Amy tự đến trường nhaz !
– Okie, paiz hai ng’. – Miki đáp, nhoẻn miệng cười thật tươi, Amy chỉ đứng bên cạnh ko nói gì, cũng chẳng vẫy tay tạm biệt, đôi mắt cứ dán chặt vào 1 ng’….
Chiếc xe màu xanh lá dần dần khuất bong sau hang cây, để lại cho ai đó sự tiếc nuối kì lạ.
– Tụi mình đi thôy, Amy ! – Miki way sang nói, căt đứt dòng suy nghĩ của nó.
– Uhm. – nó đáp, khẽ mỉm cười.
Trên suốt quãng đường đến học viện, nó và Miki nói rất rất nhìu điều, những điều mà thời gian qua, dù rất muốn nhưng lại chẳng có thời gian giãi bày với nhau.
Hai đứa nó đều quá bận rộn với những sự việc xãy ra trong cuộc sống của riêng mình. Tình bạn tạm thời bị gạt sang 1 bên. Nhưng nay mọi chuyện đã ổn thỏa, và đây là thời điểm để bọn nó có thể tâm sự với nhau những chuyện ko thể nói với ai khác.
– Thật ko ? – Miki mở to mắt, vẻ mặt cực kì ngạc nhiên và sửng sốt trước những chuyện mình vừa nghe đc từ con bạn thân.
– Uhm … – đáp lại nó là cái thở dài mệt mỏi và nụ cười chán nản của Amy.
– Haizzz, sao phức tạp quá dzậy ? – nó hỏi, mắt ngước nhìn lên trời như để ám chỉ : ông Trời trả lời giùm con !!!
– Hixhix, sao mình bik đc ? [hỏi t/g ih'>
– Haizzz – Miki thở dài lần thứ hai trong ngày rồi way sang hỏi nó – Vậy cậu có thix Chinen ko ? Àh mà ko, ý mình là … yêu ấy ?
– Hmm, có lẽ là ko.- n1o trả lời, 1 chút ngập ngừng và dứt khoát. Đây