XtGem Forum catalog
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327363

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

ùng đã nằm trên áo Diệp Chính Thần.

“Vợ anh cuối cùng cũng lấy chồng rồi à?” Diệp Chính Thần hỏi.

“Lấy đâu mà lấy! Đây chỉ là quảng cáo thôi.”

“Không phải báo chí nói cô ấy và anh chàng người mẫu…” Thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Diệp Chính Thần liền chuyển sang đề tài khác: “Trước khi em đi, anh hùng hồn tuyên bố đã từ bỏ cô ấy, sẽ cưới vợ cho em xem.”

“Tại anh chưa gặp được người thích hợp.”

“Hả? Dạng nào mới thích hợp, để em giới thiệu cho anh?”

Trịnh Vĩ chỉ tay về phía màn hình quảng cáo. “Dạng đó.”

Trên màn hình phát lại đoạn phim quảng cáo. Không thể không thừa nhận Giản Nhu mặc váy cưới trông rất xinh đẹp, khiến đàn ông chỉ muốn cưới về nhà. Đáng tiếc…

“Nếu đã không thể từ bỏ, vậy tại sao anh không nói chuyện nghiêm túc với cô ấy? Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là không thể khắc phục, cùng lắm anh dẫn cô ấy bỏ trốn. Nếu cô ấy không thật sự động lòng với anh thì anh hãy ra dáng đàn ông một chút, mau buông tay đi!”

“Chú tưởng anh không muốn nói chuyện ư? Cô ấy đâu cho anh cơ hội. Anh gọi điện, cô ấy liền đổi số. Anh đến nhà tìm, cô ấy lập tức dọn đi nơi khác. Anh đến công ty tìm, cô ấy trốn trong văn phòng của Nhạc Khải Phi, không chịu ra ngoài.”

“Để em giúp anh sắp xếp.”

Trịnh Vĩ do dự vài giây. “Chú đừng miễn cưỡng cô ấy quá.”

“Anh yên tâm đi!” Nói xong Diệp Chính Thần gọi điện cho Ngũ Kiến Phàm: “Cậu quen biết ông chủ của công ty truyền thông Thế kỷ phải không? Hãy nói giúp tôi một tiếng, bảo tôi muốn hẹn Giản Nhu ăn cơm. Tối nay kiểu gì cô ấy cũng phải có mặt. Ừm, là tối nay… mấy giờ cũng được, chỉ cần cô ấy xuất hiện.”

Sau khi gác máy, Diệp Chính Thần vỗ vai Trịnh Vĩ. “Đi thôi! Tiểu Ngũ đang đợi chúng ta. Bữa trưa em còn chưa ăn, đói chết đi được.”

“Chú lại không ăn đồ trên máy bay à? Khẩu vị vẫn kén nhỉ?”

Buổi tối hôm đó, tâm trạng của Trịnh Vĩ rất vui vẻ bởi Diệp Chính Thần đã trở về, anh em lại có thể tụ tập và quan trọng hơn, anh sắp được gặp Giản Nhu.

Dù cô từ chối hay nói những lời tuyệt tình khiến anh bị tổn thương cũng chẳng sao. Chỉ cần được nhìn thấy cô, được gặp trực tiếp chứ không phải qua màn hình ti vi, không phải nhìn thấy cô nằm trong lòng người đàn ông khác, anh đã cảm thấy mãn nguyện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Trịnh Vĩ nóng như có lửa đốt. Mãi tới mười một giờ đêm, điện thoại của Ngũ Kiến Phàm mới đổ chuông.

“Gì cơ? Cô ấy gặp tai nạn giao thông à? Thật hay giả? Đang ở trong bệnh viện? Được, tôi biết rồi…” Ngũ Kiến Phàm còn chưa gác máy, Trịnh Vĩ đã cầm chìa khoá xe, lao nhanh ra khỏi phòng KTV.

Diệp Chính Thần liền đuổi theo anh. “Anh không thể lái xe!”

Diệp Chính Thần phóng như bay đến bệnh viện. Vừa dừng xe ngoài cổng, Trịnh Vĩ lập tức nhảy xuống, chạy nhanh vào bên trong, nhưng chỉ vài phút sau đã thấy anh đi ra ngoài.

“Cô ấy bị thương có nặng không?” Diệp Chính Thần hỏi.

Trịnh Vĩ lắc đầu. “Bác sĩ nói chỉ xây xát ngoài da.”

“Xin lỗi… Em không ngờ lại xảy ra chuyện này.”

Trịnh Vĩ lại lắc đầu. “Không liên quan đến chú. Là lỗi của anh. Biết rõ tính cô ấy, biết rõ chuyện không muốn làm, cô ấy thà chết cũng không khuất phục, thế mà anh vẫn…”

Nói đến đây, anh đạp mạnh vào thân xe. Diệp Chính Thần vội ngăn lại. “Cô ấy đã không muốn ở bên anh thì anh hãy bỏ cuộc đi!”

Trịnh Vĩ im lặng hồi lâu. “Đi thôi! Chúng ta còn chưa uống rượu xong.”

Tối hôm đó, họ không nhớ uống hết bao nhiêu chai rượu. Trịnh Vĩ chỉ mong uống thật say để khi tỉnh lại, anh có thể dứt bỏ tất cả.

Một năm sau, Diệp Chính Thần từ Nhật Bản về nước, mời anh em ăn cơm tại một nhà hàng Tứ Xuyên. Lúc anh đến nơi, mọi người đã có mặt, chỉ có mỗi Trịnh Vĩ vẫn đang trên đường tới. Mọi người đặc biệt dặn anh, lát nữa đừng nhắc đến Giản Nhu trước mặt Trịnh Vĩ.

“Tại sao?” Diệp Chính Thần không hiểu.

Ngũ Kiến Phàm nhún vai. “Gần đây Giản Nhu cặp kè với một ngôi sao nam, còn bị phóng viên chộp được ảnh sống chung. Nghe nói hai người đang chuẩn bị kết hôn, khách sạn cũng đặt rồi.”

Nếu là một năm trước, Diệp Chính Thần nhất định sẽ coi đó là một tin tốt lành. Một khi Giản Nhu kết hôn, Trịnh Vĩ có thể từ bỏ một cách triệt để, không còn tiếp tục nuôi hy vọng. Nhưng thời khắc này, khi đã lĩnh hội một cách sâu sắc sức sát thương của phụ nữ, anh cũng hiểu thế nào gọi là khó kiềm chế tình cảm.

Đạo lý là thứ nói ra rất dễ nhưng việc kìm nén nỗi khao khát trong nội tâm thật sự rất khó. Một khi lý trí trệch khỏi quỹ đạo, tình cảm sẽ không thể thu hồi.

“Gần đây anh Vĩ thế nào?” Diệp Chính Thần hỏi.

Ngũ Kiến Phàm đáp: “Tôi không rõ.”

“Cậu không rõ ư?”

“Bên cạnh Trịnh Vĩ thay hết ngôi sao nữ này đến ngôi sao nữ khác, cũng chẳng biết anh ấy muốn tìm người thế nào nữa.”

Tìm một người phụ nữ có thể khiến anh rung động hay là anh đã đánh mất bản thân? Diệp Chính thần còn muốn hỏi thêm một số vấn đề thì Trịnh Vĩ đã đẩy cửa đi vào. Anh vẫn đẹp trai và kiêu ngạo như ngày nào, tươi tỉnh nói cười như thường lệ. Tuy nhiên Diệp Chính Thần vẫn nhận ra nét cô độc trong đáy mắt anh.

Hôm đó, Diệp Chính Thần uống không nhiều, mọi người giải tán tương đối sớm. Trịnh V