
đặt ở nhà hàng bảo họ làm đem đến.
-Gui bĩu môi nhẹ _ Cứ tưởng anh biết nấu ăn thật chứ?_Gui đi đến đứng bên cạnh Aaron đang xem cậu đang hâm nóng thức ăn lên.
-Em đói sao?_Aaron đưa mắt nhìn Gui
-Tôi không đói là con anh đói thôi_Gui lạnh nhạt trả lại và lấy cái chén định lấy ít canh trong nồi ra.
-Để anh làm cho, em ngồi xuống đó đi_Aaron giành lấy cái chén trên tay của Gui.
-Aaron!Ngày mai anh có rảnh không?_Gui đưa mắt nhìn Aaron đang loay hoay múc thức ăn ra chén cho cô.
-Chắc là rảnh _Aaron mỉm cười bưng khai thức ăn đặt xuống trước mặt Gui và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Gui cầm cái muỗng lên và bắt đầu thưởng thức những món ăn đó, cô không thể nào chậm thêm giây nào nữa. Cái bụng của cô đang khó chịu lên vì đói.
-3h chiều mai có một lớp học chăm sóc em bé anh có muốn đi cùng không?_Gui nói nhưng mắt không nhìn thẳng Aaron.
-Em muốn anh đi cùng sao?_Aaron khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe Gui đề nghị.
-Anh không đi thì thôi_Gui quăng một câu khó chịu.
-Đi chứ, anh sẽ đi học cùng em.
Aaron thật sự rất hạnh phúc khi nghe Gui muốn cậu cùng đi học lớp chăm sóc trẻ con trước khi đứa bé của họ chào đời.
Gui có thể nghe thấy giọng điệu vui mừng của Aaron qua lời nói điều đó cũng khiến cô vui lây. Có lẽ cô nên bật đèn vàng cho Aaron, xem như cho cả hai một cơ hội. Cô cũng không muốn đứa bé sinh ra lại phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm. Trẻ con rất nhạy cảm chuyện ba mẹ của nó bất hòa. Đứa bé được sinh ra dưới tình yêu thì nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, cô mong là như vậy.
-Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, hạnh phúc thấy rõ luôn_Selina mỉm cười ghẹo Gui
-Gì chứ?_Gui ngượng ngùng đưa tay sờ lên má của mình.
-Nghe nó Aaron lúc trước cưng chiều cậu bao nhiêu thì bấy giờ còn gấp đôi nữa đúng không?_Hebe chống tay lên má nhìn Gui cười ranh ma.
-Anh ta cũng vì nó thôi.
Gui chỉ tay vào bụng của mình, cái bụng của Gui đã độn áo vì cô mang thai cũng gần 5 tháng chỉ là con so nên cái bụng cũng độn áo nhẹ không thấy quá to.
-Gui! Aaron thay đổi rất nhiều cậu cũng không nên quá cứng đầu. Mới đây cái bụng của cậu đã to ra…không bao lâu cậu sẽ sinh. Không lẽ cậu cứ lạnh nhạt với anh ấy hoài sao?_Selina tò mò nhìn về phía Gui cô thật sự không biết Gui đang nghĩ gì đến bây giờ vẫn chưa chịu mở hết lòng mình tiếp nhận Aaron thật sự.
-Để suy nghĩ đã_Gui giả vờ quăng một câu tỉnh queo cứ như chẳng lấy làm gì quan tâm cả.
-Suy nghĩ ?_Hebe thở dài nhìn Gui _ Cậu định suy nghĩ đến bao giờ, hai người là vợ chồng đã là sự thật còn nữa cậu và anh ấy còn sắp có con. Không lẽ định như vậy đến suốt đời, đứa bé ra đời sẽ ra sao đây?_Hebe lo lắng nhìn cô bạn đang ngây thơ giả vờ của mình.
-Được rồi mà, mình sẽ suy nghĩ lại những gì các cậu nói. Đến giờ rồi mình đi đây?
Gui nhìn đồng hồ và đứng dậy có một chút khó khăn, cô cầm lấy túi xách đứng dậy sau khi chào hai cô bạn thân của mình.
-Cẩn thận đó_Selina nói với theo
Gui đưa tay mỉm cười vẫy với Selina và Hebe ngụ ý cho họ yên tâm cô sẽ cẩn thận mà rời khỏi quán nước. Từ khi có thai Gui không có lái xe cũng không có đón taxi một mình, Aaron đã thuê hẳn một tài xế riêng chuyên chở Gui đi đến những nơi mà cô muốn.
Ngồi trên xe Gui đang suy nghĩ đến những lời của Selina và Hebe nói, cô thật sự để tâm đến nó chỉ là đang cố giả vờ mà thôi. Cô cũng có cái tôi quá lớn nên không biết làm sao thể đối diện với Aaron hay là cô sợ bản thân sẽ lại thất vọng lần nữa??
-Ron!Cậu chở tôi đến tiệm bánh trứng ở gần đây đi_Gui chợt lên tiếng ra lệnh cho tài xế.
.
.
.
Gui cầm hộp bánh trứng trên tay đang đi thẳng về phía văn phòng của Aaron. Vừa đi cô vừa xoa nhẹ cái bụng của mình và nở một nụ cười nhẹ. Cô biết rằng khi thấy cô nhất định Aaron sẽ rất vui vẻ.
-Em ra ngoài đi.
-Aaron!Anh đừng vậy…
Vừa đứng ở ngay trước cửa phòng của Aaron thì cô đã nghe thấy tiếng của cô gái. Cô đưa tay như muốn đẩy cửa bước vào nhưng có cái gì đó đã ngăn tay của cô lại. Gui xoay đi và vô tình chạm phải ai đó..
-Phu nhân!_Jiro đưa tay đỡ lấy Gui ngay khi cô suýt ngã.
-Bà không sao chứ?_Jiro thật sự cuống lên và còn hốt hoảng khi cậu đã va vào Gui.
-Không sa…o…tại tôi thôi
Gui quơ tay và mặt hơi có chút khó chịu vì Jiro va nhẹ vào bụng của cô chỉ làm cô khó chịu một chút thôi cũng không có gì là nghiêm trọng. Aaron đứng ở bên trong nghe tiếng của Jiro gọi “phu nhân” thì lập tức mở cửa bước ra.
-Gui!Em không sao chứ?_Aaron bước đến chỗ cái ghế Gui đang ngồi tạm và đang cố xoa nhẹ cái bụng của mình vẻ mặt có chút khó chịu.
-Không sao?_Gui gạt tay Aaron ra thật mạnh khi cậu đang cố quan tâm cô.
-Xin lỗi, cũng tại tôi. Hay là đến bệnh viện đi phu nhân_Jiro lo lắng cho Gui
-Không sao, cũng tại tôi đi đứng không nhìn_Gui khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Jiro cho cậu yên tâm khi thấy cậu đang ăn năn.
-Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra_Aaron lo lắng níu lấy tay của Gui
-Không cần đâu_Gui lần nữa gạt tay của Aaron ra _Tôi ổn rồi_Gui thở điều đặn lại
Lúc này, từ bên trong Jade đang bước ra và nhìn Gui khẽ mỉm cười đầy ngụ ý. Gui đưa mắt nhìn phía sau của Aaron làm cho cậu phải nhìn theo ánh mắt của cô.
-Em