
mau về đi_Aaron lạnh lùng nhìn Jade
-Khi khác em sẽ gọi điện cho anh_Jade mỉm cười và đỏng đảnh bước đi.
-Gui!
Jade vừa đi khỏi Aaron đã lập tức nắm lấy tay của Gui và quỳ nhẹ một đầu gối xuống dưới chân của cô.
-Em tuyệt đối đừng hiểu lầm.
Aaron nhìn sâu vào đôi mắt của Gui cậu cảm nhận có gì đó không ổn với Gui. Đó là lý do cậu đang cố muốn giải thích cho cô hiểu.
-Anh không cần giải thích với tôi. Tôi tự hiểu mà _Gui khẽ mỉm cười giật mạnh tay lại và đứng bật dậy.
-Gui!
Aaron nắm lấy cánh tay của Gui lại, cậu cảm nhận cô đang giận cậu vì chuyện của Jade ở trong phòng của cậu.
-Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà nghỉ_Gui đẩy nhẹ bàn tay của Aaron ra khỏi cánh tay của mình thật lạnh lùng.
-Anh đưa em về_Aaron vẫn không bỏ cuộc vẫn nắm lấy cánh tay của Gui
-Không cần!_Gui lại gạt tay của Aaron ra, cô xoay nhẹ lại nắm lấy tay của Aaron và đặt hộp bánh trứng vào tay cậu _ Anh muốn ăn hay bỏ thì tùy anh.
Giao hộp bánh trứng cho Aaron xong, Gui xoay người và cố bước thật nhanh rời khỏi văn phòng của Aaron. Aaron thì thừ người ra nhìn hộp bánh trứng, đây là món bánh cậu thích anh nhất. Hôm nay, Gui bảo không muốn đến công ty nhưng lại nửa chừng đem bánh trứng đến cho cậu chắc là muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng mọi chuyện hình như đã khác đi..
-Jiro!_Aaron khẽ lên tiếng
Jiro nghe giọng điệu của Aaron thì cậu hiểu được ý của Aaron muốn gì. Cậu vội nhanh chóng đuổi theo Gui. Aaron đang lo lắng cho Gui nên muốn Jiro hộ tống cô về nhà, cậu biết bây giờ có làm gì cũng khiến Gui tức giận.
-Phu nhân!Bà thật sự không sao chứ?
Jiro khẽ hỏi khi đang ngồi trên xe cùng Gui, cô thẩn thờ nhìn ra cửa kính như suy nghĩ điều gì đó. Cô đang nhớ đến chuyện ở văn phòng của Aaron thì ra khi nãy cô không đủ dũng cảm để mở cánh cửa đó là vì cô sợ chuyện của 7 năm trước sẽ tái diễn trước mắt cô. Thì ra cô không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng.
-Jiro!Bao năm qua Aaron như thế nào?Ý tôi là trước khi gặp tôi …có phải anh ta vẫn sống rất tốt…?Vẫn có nhiều phụ nữ…và.._Gui hỏi rất nhiều câu nhưng cổ họng lại nghẹn lại có chút chua xót, cô đang cố kiềm chế cho nước mắt không rơi xuống.
-Đúng là trước khi gặp phu nhân, chủ tịch sống rất tốt vẫn có nhiều phụ nữ vây quanh nhìn chủ tịch bề ngoài rất vui vẻ nhưng thật sự chủ tịch rất cô đơn_Jiro từ tốn đáp thật bình thản.
Gui tròn mắt khi nghe câu nói cuối của Jiro_ Cô đơn?
-Jiro khẽ gật đầu _ Chủ tịch thỉnh thoảng lại ngẩn người ra nhìn về một hướng và suy nghĩ điều gì đó. Tuy chủ tịch có rất nhiều phụ nữ nhưng cảm nhận trong lòng ngài ấy chỉ có một người con gái. Và ngài ấy vẫn luôn chờ đợi cô gái ấy…
Ở bên cạnh Aaron cũng lâu nên đối với cậu Jiro cũng hiểu ít nhiều. Gui nghe Jiro kể thì có chút tò mò và cũng lấy làm lạ…về người con gái Aaron chờ đợi. Không lẽ người đó là cô sao?Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy đó?Nhưng rồi lý trí của cô lại cười cợt cho cái câu hỏi ngốc nghếch của cô.
-Anh ta cũng có người để chờ đợi sao?_Gui lại ép lòng nói ra những lời mỉa mai với Aaron.
-Phu nhân, chủ tịch từng hỏi tôi “Nếu như đã làm cho một người bị tổn thương liệu người đó có còn yêu mình nữa không?Người đó có đồng ý quay về bên cạnh ngài ấy nếu như ngài ấy quỳ xuống xin lỗi??”
Jiro đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Gui như đang ám chỉ cho cô biết câu nói đầy ngụ ý của cậu có liên quan đến Gui.
Gui lập tức xoay mắt nhìn sang hướng khác, hai tay của cô nắm lấy nhau. Ánh mắt của Jiro như cho cô biết rằng người con gái từ trước đến giờ quan trọng nhất trong tim Aaron chính là cô.
Suốt quãng đường về đến nhà Gui không nói thêm bất cứ lời nào với Jiro nữa, câu chuyện của Jiro đã thật sự khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc vui buồn xen lẫn trong cô…
-Cám ơn cậu Jiro_Gui khẽ mỉm cười nhìn Jiro vì cậu đã tiễn cô về đến tận nhà.
-Phu nhân!Đây là nhiệm vụ của tôi. Chủ tịch rất lo lắng cho bà_Jiro khẽ mỉm cười nhanh nhạy đáp lại.
Gui khẽ mỉm cười vì Jiro thật sự rất biết cách nói chuyện và cũng rất trung thành với Aaron.
-Tôi vào nhà đây_Gui xoay người bước đi
-Phu nhân!Những gì tôi nói khi nãy chắc là bà có thể hiểu. Người phụ nữ quan trọng nhất đối với chủ tịch từ trước cho đến bây giờ cũng chỉ là một người…và tin rằng bà biết người đó là ai?
Giọng Jiro vang lên từ phía sau của Gui khiến tim cô thắt nhẹ lại. Cô hiểu chứ?Hiểu được những lời mà Jiro đang cố ám chỉ. Nhưng…cô vẫn còn đang lo lắng…sợ rằng hy vọng quá nhiều sẽ đổi lại là thất vọng. Gui vẫn cứ bước vào nhà không quay đầu lại …
Vào đến nhà Gui ngồi nhẹ xuống ghế sofa và nhìn cái bụng đội áo của mình. Thứ cô đang mang chính là giọt máu của Aaron. Và nó không phải là thứ ngoài ý muốn giữa cô và Aaron. Nó thật sự có tình yêu của cô và Aaron trong đó…là điều cô biết rõ nhất. Nhưng vì sự bướng bỉnh nên cô đã không chịu thừa nhận rằng mình yêu Aaron.
Mãi suy nghĩ, Gui thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào cũng không hay…
Cho đến khi, cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận. Gui từ từ ngồi dậy bỏ hai chân xuống mang đôi dép lê mở cửa bước ra bên ngoài. Mùi thơm phưng phức của thức ăn đang sộc