Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214324

Bình chọn: 8.5.00/10/1432 lượt.


Anh ta chua chát.

_Cô đừng nói dối. Lúc sáng cô có thể đi mà không cần kính hay là cô luôn mang theo mấy cái kính trong cặp để phòng trường hợp cô bị ngã do tính cách hậu đậu và cẩu thả của cô gây ra ?

Hương bặm môi.

_Tôi..tôi phải làm gì cậu mới chịu buông tha cho tôi đi về và trả lại kính cho tôi.

_Quỳ xuống. Thế nào cô có chịu quỳ xuống để xin tôi trả lại kính cho cô không ? Chỉ cần cô chịu làm thế, tôi sẽ trả lại kính cho cô ngay lập tức. Còn nếu không cô hãy ở đây mà tự xoay sở lấy đi.

Tức giận, phẫn nộ trào dâng. Hương muốn đập phá, muốn đánh, muốn bóp cổ cậu ta. Dù có bị đánh, Hưỡng vẫn còn có thể trở về nhà, nhưng nếu bị lấy mất kính, Hương không thể đi đâu. Hương không có bạn bè, cũng không có điện thoại, mỗi lúc cần gì hay muốn gì Hương không thể gọi điện về nhà hay gọi điện nhờ thằng em trai đến giúp. Hương luôn phải dựa vào chính mình.

Sân trường vắng hoe không một bóng người, mà dù có cũng không ai rảnh để giúp Hương. Bình thường còn không ai giúp Hương, nói gì đến việc họ luôn khiếp sợ anh ta, ngay cả thầy cô giáo còn nể sợ anh ta thì các bạn trong lớp và trong trường có là gì.

Tủi nhục, phẫn uất, Hương chỉ muốn mình biến mất, chỉ muốn mình không bao giờ còn phải đi học hay phải gặp lại anh ta nữa. Siết chặt tay, cắn môi đến bật máu. Hương không thể bỏ cuộc. Nếu Hương bỏ cuộc, công sức học hành vất vả mười hai năm qua đều đổ sông đổ bể cả. Hương không muốn nhìn thấy khuôn mặt chán nản và thất vọng của bố mẹ. Không muốn thằng em trai buồn phiền vì mình.

Cả đời Hương đều không làm được việc gì cả. Việc duy nhất mà Hương có thể làm là cố gắng học tập thật tốt. Hương luôn ước mơ có thể sở hữu được một cửa hàng giày dép, được làm chủ cuộc sống của chính mình. Hương đã chịu đựng được hơn mười hai năm. Hương tự nhủ mình chỉ cần chịu đựng hơn bốn năm nữa thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Mai sau khi ra trường, Hương sẽ cố gắng dành dụm tiền thuê một cửa hàng bán giày dép. Viễn ảnh tương lai tươi sáng khiến lòng Hương nhẹ nhõm và thanh thản được đôi chút.

Hương không nhìn rành được anh ta. Nhưng vẫn cảm nhận được nét mạnh lạnh lùng và khắc nghiệt của anh ta. Hương càng ngày càng ghét và hận anh ta. Bất lực, thấy bản thân mình là một kẻ vô dụng, Hương càng đau khổ và mệt mỏi hơn.

Nhắm mắt để cho hai dòng lệ rơi xuống má. Hương lấy hết sức tàn hỏi.

_Nếu..nếu tôi quỳ xuống. Cậu …cậu sẽ trả lại kính và tha cho tôi chứ ?

Anh ta nhếch mép.

_Làm đi !

Lời nói của anh ta xé rạch toạc mọi nỗi đau của Hương. Hương cảm thấy lồng ngực mình co thắt, thấy mũi mình ghẹt lại, thấy mình không còn thở được nữa.

Dù đã chịu đựng nhiều nỗi nhục và đắng cay nhưng Hương chưa bao giờ phải quỳ xuống xin ai thứ gì. Gối Hương trùng xuống, rồi quỳ hẳn xuống sàn gạch lạnh giá.

Anh ta đứng im như tượng. Trên nét mặt anh ta lạnh băng không một chút biểu hiện sự chán ghét hay hả hê vì đã bắt ép được Hương hạ nhục mình. Anh ta chỉ nhìn Hương trừng trừng.

Bây giờ trong mắt của anh ta, Hương giống như một con chó con được huấn luyện tốt, chỉ cần chủ bảo ngồi, con chó sẽ ngồi xuống, bảo nó quỳ, nó sẽ quỳ. Thứ duy nhất mà nó muốn đó là có thể làm hài lòng chủ của nó.

Hương cúi mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt tủi nhục và đau khổ lăn dài xuống má. Anh ta dùng chân để nâng cằm Hương lên. Giọng anh ta đầy khinh miệt.

_Ngay từ đầu tôi đã thấy cô là một con chó xù lông. Nay tôi thấy cô đúng là rất giống.

Hồn Hương đã lìa khỏi xác rồi. Hương không cảm nhận được sự sống ở quanh đây. Hương không nhìn anh ta, cũng không nghe thấy anh ta nói gì. Hương đã bị điếc, bị câm, bị què, bị điên, bị giết chết mất linh hồn mình.

Vứt trả Hương cặp kính. Anh ta quay gót bỏ đi. Hương ngã lăn ra sàn nhà. Hương ngước mắt nhìn bầu trời cao. Ánh mắt chói chang hắt vào mặt khiến Hương thấy chói lòa. Hương không biết là một người tàn phế, một người điên sẽ có cảm giác như thế nào nhưng ngay lúc này Hương ước mình có thể tạm thời bị câm, tạm thời bị điếc, tạm thời bị mù, tạm thời bị điên. Hương ước được quên đi tất cả, ước mình không nghe và không thấy gì.

Cuộc sống giống như một gọng kìm. Hương luôn bị gọng kím siết chặt, từng ngày từng ngày trôi qua đi, Hương thấy từng mảnh linh hồn mình rời xa mình, thấy trái tim và nỗi đau của mình ngày càng rỉ máu, thấy niềm tin dành cho mọi người ngày càng lụi tàn. Hương không còn hy vọng mai sau mình sẽ gặp được một người bạn có thể hiểu được mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Hương không còn tin bất cứ điều gì nữa.

Hương nằm im như chết. Mắt Hương nhìn không chớp vào bầu trời, ngay cả ánh sáng chói lòa cũng không khiến Hương cảm thấy khó chịu. Tay chân Hương duỗi thẳng. Nhìn Hương lúc này đúng là rất giống một người chết. Nếu ai vô tình thấy Hương, họ sẽ hốt hoảng kêu toáng lên, hay tảng lờ như không biết gì ? Hương đoán họ sẽ chọn tảng lờ như không biết gì vì một người như Hương không đáng tồn tại ở trên đời này. Một người sống mà không có một chút giá trị gì đối với ai, ngay cả bản thân cũng mong mình nhanh chết thì thử hỏi còn mong muốn gì nữa.

Lấy xe đạp điện, trả tiền và vé xe. Hương l


XtGem Forum catalog