XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214313

Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.

vẫn trượt đại học, trong khi đó con gái chúng ta có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Em nên nhìn vào những mặt tích cực và những điểm mạnh của nó, em đừng nhìn vào những điểm thiếu hụt của nó. Yêu con em nên chấp nhận con người và tính cách thật của con mình, đừng cố thay đổi số phận của nó. Trước đây, mỗi lần anh thấy con gái mình bị bắt nạt, bị đánh, bị hắt hủi, khóc lóc. Anh cũng muốn thay đổi số phận của nó bằng cách ép nó phải thay đổi nhưng nay anh nhận ra, chúng ta nên hướng dẫn, nên là người ở phía sau ủng hộ và động viên nó. Đừng cố ép nó làm theo những gì mà chúng ta muốn.

Nghe chồng nói một hồi. Bà Dung đã hiểu ra nhiều điều. Bà quay sang nhìn đứa con gái đang co rúm vì sợ, và đang run lên vì lạnh. Tự nhiên bà thấy mình thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Bà đã luôn tìm cách hắt hủi và đánh đập Hương. Nhớ lại những lời sỉ nhục của mình. Bà khóc. Rời vòng tay chồng. Bà ôm lấy con gái.

Hương sững sờ, kinh ngạc, và hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, Hương không được mẹ ôm. Không được bà đối xử như một đứa con gái bình thường của bà. Bà luôn mắng chửu và ra tay đánh Hương mỗi lúc bà tức giận và bực mình.

Hương biết bà Dung yêu và thương mình. Nhưng cách thể hiện tình yêu của bà khiến Hương sợ hãi và buồn lòng. Hương muốn ai đó ở cạnh bên lắng nghe Hương nói và động viên mình hơn là phải nghe những câu mắng chửu, dọa nạt và đánh đập.

Hương ôm chặt lấy bà Dung. Hương cố hít lại hơi ấm, tình yêu của người mẹ hiền mà Hương từng mong mỏi hơn mười năm nay. Hương – một đứa con không mong đợi của bà là một tai họa và là một nỗi đau dai dẳng không bao giờ rứt.

Hương luôn cố làm hài lòng và cố thay đổi nhưng không ăn thua. Hương vẫn là Hương dù cho bà Dung và ông Sơn có cố dùng cách gì đi chăng nữa. Sinh ra đúng vào ngôi sao xấu nên cuộc sống của Hương luôn gặp vận rủi, luôn bị mọi người hắt hủi.

Niềm an ủi duy nhất còn xót lại trong lòng Hương là thằng em trai và gia đình mình. Hương thấy dù mình luôn không gặp may nhưng không phải là đã mất hết. Hương có ba mẹ, có em trai, có một nơi để đi và một nơi để về. Tuy bà Dung hay mắng chửu và đánh đập nhưng bà làm thế cũng chỉ vì bà thương Hương, bà nghĩ nói nhẹ không nghe bà phải nói nặng và dùng đòn roi để Hương tỉnh ra nhưng mà xem ra bà đã chọn nhầm cách. Đối với Hương, dù có dùng cách gì cũng không thể thay đổi được.

Hương không có động lực để thay đổi và cũng không muốn thay đổi nên vẫn mãi chỉ là một con bé ngốc nghếc và xấu xí trong mắt mọi người.

Ông Sơn giục hai mẹ con.

_Mau vào nhà đi nếu không hai mẹ con bị lạnh cóng và bị cúm bây giờ.

Vỗ nhẹ vào lưng Hương. Bà Dung nói.

_Vào nhà thôi con. Con đi thay quần áo và tắm rửa đi.

Hương sụt sịt.

_Vâng. Cảm ơn mẹ.

Bà Dung thấy sống mũi mình cay cay, thấy lòng man mác buồn, thấy con tim nghe buốt giá. Bà không muốn nhìn thấy Hương chỉ biết cúi đầu khi bị người khác sỉ nhục và tìm cách hạ nhục. Bà muốn Hương phải ngẩng cao đầu nói lại họ. Muốn Hương chứng tỏ cho họ thấy giá trị nhân phẩm và lòng tự trọng của Hương không phải là thứ để cho họ đem ra trêu đùa.

Đứng dựa vào thành cửa. Bà bất lực nhìn bóng dáng con gái lủi thủi đi về phòng. Bà ghét cay ghét đắng mái tóc bù xù, ghét cặp kính cận dày cộm, ghét thân hình tròn lăn của Hương. Bà biết nếu yêu con gái bà phải chấp nhận con người thực của Hương, nói thì dễ nhưng làm thì thực sự rất khó.

Bà là một người thích mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bà so sánh với con gái. Trong khi bà xinh đẹp, Hương xấu xí. Bà ngăn nắp, Hương luộn thuộm. Bà ăn nói có duyên và được lòng mọi người, Hương không biết diễn đạt ý muốn của bản thân, Hương luôn bị mọi người ghét và tìm cách chèn ép. Bà tuy học không giỏi nhưng cũng không đến nỗi học quên trước quên sau như Hương. Tổng kết lại, bà không thấy Hương giống bà ở bất cứ điểm gì cả.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn không nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Hắn gần như bị người thân trong gia đình bỏ rơi. Hắn căm ghét dòng máu chảy trong cơ thể mình. Nếu cho hắn quyền lựa chọn được ai sinh ra và lớn lên ở đâu, hắn sẽ chọn cách không được sinh ra và không tồn tại trên đời này.

Năm nay hắn mười chín tuổi, so với các bạn trong lớp hắn chỉ hơn họ một tuổi và kém tuổi so với những người khác. Hắn không phải quá già, cũng không phải quá trẻ, nhưng tâm hồn hắn chai sạn, hắn chán ghét cuộc sống.

Nhìn bề ngoài, ai cũng ước mơ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có như hắn, nhưng hắn lại chán ghét cuộc sống của chính mình. Gia đình hắn rất giàu. Trường đại học Thiên Tân là do bố hắn xây dựng nên. Đó chính là lý do vì sao các bạn và thầy cô giáo trong trường phải sợ hãi và nể nang hắn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn không hề có bạn và cũng không chơi với ai. Hắn chỉ biết đi học, đánh nhau và phá phách. Hắn mặc dù cô độc nhưng hắn không bỏ học buổi nào, hắn thường xuyên đến lớp và tham gia đầy đủ các kì thi, thành tích học tập của hắn rất khá. Duy chỉ có một điều hắn không tham gia khi hắn còn là học sinh và hiện đang là sinh viên đại học, hắn ghét tham gia ngày hội trường, hắn không học nhóm, không đi du lịch, không đi cắm trại cùng cả