
nghĩ tốt nhất là nên nhanh rời khỏi đây. Anh ta túm lấy chiếc túi sách trên vai Hương. Nhanh chóng chuyển từ túi sách sang mái tóc rối bù của Hương. Anh ta nghiến răng.
_Cô định chạy trốn hả ? Sao cô dám bỏ đi khi tôi chưa cho phép ?
Hương run rẩy sợ hãi. Mặt Hương trắng bệch. Hương cầu xin anh ta.
_Xin cậu tha cho tôi. Tôi không cố ý va vào cậu. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Anh ta cáu.
_Cô im đi. Lần sau ? Cô nghĩ là còn lần sau cho cô nữa sao ? Một con ngốc và xấu xí như cô, tôi cần phải dạy cho cô hiểu không nên chọc tức tôi làm gì.
Anh ta dơ tay lên. Theo phản xạ Hương ôm lấy đầu. Quan sát Hương một lượt. Anh ta ra lệnh.
_Bỏ tay cô xuống. Cô có biết cô càng chống đối, cô càng bị đánh đau hơn không ?
Hương khóc. Hương nói qua màn lệ.
_Nếu muốn đánh thì cậu đánh đi. Đừng nói lôi thôi nữa.
Anh ta cười nhạt.
_Ghê nhỉ. Cô còn thách tôi đánh cô nữa. Xem ra con giun như cô bắt đầu quằn lên rồi đấy.
Buông tóc Hương ra. Nhìn cặp kính mới mua của Hương. Nhớ đến chuyện sáng nay. Anh ta hỏi.
_Tôi tưởng cô không nhìn thấy gì ?
Hương mím chặt môi.
_Việc đó không liên quan gì đến cậu.
_Bốp !
Hương không ngừng xoa vào đầu. Cú đánh của anh ta không hề nhẹ tí nào. Hương rủa thầm. Đồ độc ác ! Đồ máu lạnh ! Tôi cầu Trời cho anh bị xe tông hay chết đi. Vừa mới rủa thầm người ta xong. Hương lại nghĩ. Mình rủa người ta chết và bị xe tông liệu có độc ác quá không ? Thôi thì chỉ cầu mong anh ta bị đau tay hay nghỉ ốm ở nhà một tuần thôi cũng được.
Hương là thế mặc dù bị người khác ăn hiếp và đối xử không ra gì, Hương vẫn không dám làm gì họ, ngay cả phản kháng ngầm, Hương cũng sợ làm họ bị tổn thương.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và khổ sở của Hương. Anh ta không thương xót một chút nào, ngược lại anh ta còn thấy Hương sao mà đáng ghét thế.
Nhấc kính ra khỏi mắt Hương. Anh ta mím môi.
_Để xem cô có thể đi về nhà mà không có kính ? Cô dám ăn nói hỗn hào với tôi. Tôi sẽ cho cô một bài học.
Nước mắt rơi xuống má. Hương lắp bắp.
_Cậu…cậu làm ơn trả cho tôi. Tôi không thể về nhà được nếu không có kính.
_Sao lúc nãy cô nói là việc này không có liên quan đến tôi.
_Tôi…tôi đâu có nói sai. Cậu và tôi không có quan hệ gì, cậu cũng đâu có ưa tôi.
Đạp chân vào tường. Anh ta cau có.
_Cô nói đúng. Tôi ghét cô. Cô không những xấu xí, mà con ngu ngốc. Một con ngố như cô cần được dạy bảo đến nơi đến chốn.
Hương hét nhỏ.
_Trả lại kính cho tôi.
_Cầu xin tôi đi. Tôi sẽ trả lại cho cô.
Hương run rẩy làm theo.
_Cậu…cậu làm ơn trả kính lại cho tôi.
Anh ta ra lệnh.
_Nói to lên.
Hương vừa nói vừa khóc. Nước mắt của Hương không làm anh ta mủi lòng mà càng chọc tức anh ta thêm. Anh ta nhìn vào đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương. Anh ta thích đôi mắt đẹp, trong và hiền của Hương. Anh ta nguyền rủa mình vì không ngờ một con ngốc và xấu xí như Hương có thể sở hữu được một đôi mắt đẹp như thế.
Anh ta thích nhìn Hương không đeo kính và thực sự thích nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh của Hương. Cố gắng giữ tự chủ và không để đầu óc, tâm trí mình đi hoang. Anh ta nói.
_Tôi đã bảo cô là đừng có dại mà chiếm mất chiếc bàn để chân của tôi. Cô lì lợm không chịu nghe lời. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tìm cô tính xổ, sẽ trút hết mọi bực tức và tức giận lên đầu cô. Cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đi.
Hương cố giải thích cho anh ta hiểu.
_Nhưng…nhưng ở trong lớp chỉ còn xót lại duy nhất một cái bàn. Nếu trả lại cho cậu, tôi lấy gì để ngồi học.
_Bốp !
Thêm một cái đánh nữa vào đầu. Hương nhăn nhó vì đau. Ngay lúc này Hương muốn chửu anh ta, muốn mắng anh ta. Sao anh ta có thể bắt nạt và đánh một cô gái ? Hương đau xót nghĩ. Trong con mắt của họ, mình đâu phải là con người, mình chỉ là một con vật hay một thứ gì đó để cho họ giải trí mà thôi.
Anh ta gằn giọng.
_Từ bây giờ trở đi, tôi nói gì mà cô còn dám cãi. Tôi sẽ không nhẹ tay với cô như thế này nữa đâu. Cô đúng là đồ đầu bò.
Hương cắn chặt răng. Cố nén tiếng nấc trong cổ họng. Cố đè nén cơn tức giận của chính mình. Nước mắt thi nhau rơi. Hương căm ghét và hận anh ta. Anh ta thật xấu xa. Anh ta cũng giống như những người khác. Họ đều lợi dụng sự không may của Hương để tìm cách bắt nạt và ăn hiếp Hương.
Hương nghĩ về những con ma, những câu truyện rùng rợn do con người tạo ra. Tuy là có đáng sợ thật nhưng Hương chưa từng bị một con ma nào hại. Người hại Hương sống khổ sở, sống trong tủi nhục và phẫn uất chỉ có những người đang còn sống và đang hiện diện xung quanh Hương. Hương tự hỏi con người đáng sợ hơn hay là ma đáng sợ hơn ? Không cần phải dùng tờ giấy, một cây bút kẻ tờ giấy ra làm đôi để so sánh. Hương đã có câu trả lời cho chính mình.
Giật tóc Hương. Anh ta thách thức.
_Cô chỉ biết khóc thôi hả ? Sao cô không nói gì đi ? Cô có muốn lấy lại kính của cô không ?
Hương run giọng hỏi.
_Cậu…cậu sẽ trả lại cho tôi ?.
_Để xem thái độ của cô thế nào đã ? Nếu cô làm tốt tôi sẽ trả lại cho cô, còn nếu không, cô nên đi mua một cái kính khác.
Hương bật khóc. Môi run run. Hương nói.
_Tôi…tôi không thể rời trường được, nếu như tôi không có kính. Cậu làm ơn trả lại cho tôi.