Duck hunt
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215433

Bình chọn: 7.00/10/1543 lượt.

ư thế.

Hắn im lặng không nói gì, hắn vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm. Hắn muốn biết Hương định dở trò gì.

Hắn hơi run khi nghĩ đến những hành động bạo lực của Hương vào buổi chiều và tối hôm qua. Hắn bắt đầu thấy sợ và cảm thấy không ổn.

Hắn nguyền rủa hắn. Thật không ngờ hắn lại sợ một cô gái yếu đuối và nhút nhát như Hương. Hắn khổ sở, từ lúc Hương xuất hiện hắn không học được chữ nào. Hắn đang bị Hương ám ảnh.

Hắn căm phẫn Hương, hắn mong Hương mau chóng biến mất để cho hắn yên, hắn không muốn Hương chi phối và khuấy đảo hắn nhiều như thế này.

Hương cứng người vì sợ hắn. Hương nuốt nước bọt, Hương không biết khi tan học, Hương phải ăn nói với hắn như thế nào ? Hương không biết hắn có giúp đỡ và tha cho Hương khi biết Hương bị thương như thế này không ? Hay là hắn mặc sức hành hạ Hương cho bõ ghét ?

Vừa học Hương vừa run sợ, vừa lau mồ hôi trán. Bọn con trai cứ liếc mắt nhìn Hương mãi. Trông Hương thật khác nên bọ họ không nhận ra Hương. Họ đã quen nhìn thấy Hương trong bộ dạng luộm thuộm, quen thấy Hương mặc một bộ quần áo như bà già, quen thấy Hương đeo một cặp kính to và dày, quen nhìn thấy mái tóc bù xù của Hương. Họ chưa thể quen được với hình dạng mới này của Hương.

Đã biết tài đọc tiếng Anh của hắn, nên cô giáo hay gọi hắn, hắn làm theo lời cô như một cái máy không có cảm xúc nhưng giọng hắn vẫn hay, vẫn truyền cảm. Đây là lần thứ hai, Hương được nghe hắn đọc tiếng Anh. Hương đã bị giọng của hắn dụ ngọt, Hương thích giọng của hắn.

Sáng ngày ở bệnh viện Hương mới biết Phong và hắn là hai anh em trai. Bây giờ Hương mới hiểu lý do vì sao hai anh em họ lại có được một giọng nói hay như thế.

Hương thấy hai em hắn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi Phong tốt bụng, dễ mến và hòa nhã, thì hắn lại lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn. Hương ghét và hận hắn. Hương chỉ tức là không làm gì được hắn, nếu không Hương đã cho hắn đo ván rồi.

Hương không biết được rằng, Hương thực sự đã hạ được hắn, đã thực sự cho hắn biết Hương không phải là một cô gái dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài. Hương đã khiến cho hắn rối trí vì hắn không hiểu tính cách nào mới thực sự là tính cách của Hương.

Kết thúc hai tiết học, cô giáo cho cả lớp ra về. Bọn bạn trong lớp vì không biết Hương là ai nên bước đến hỏi cho thỏa trí tò mò.

Một bạn nam tên Công hỏi Hương.

_Bạn có thể cho mình biết tên bạn là gì được không ?

Hương tròn xoe mắt nhìn bọn bạn trong lớp. Hương chua chát khi thấy bọn họ tự nhiên lại thay đổi thái độ và cách đổi xử của họ dành cho Hương như thế. Hương nhận ra vì Hương thay đổi hình thức bề ngoài nên họ mới làm quen với Hương. Vốn là một người không phải tự kiêu và luôn mong có bạn, Hương đáp.

_Chào bạn. Mình là Hương. Cậu không nhận ra mình à ?

Câu nói của Hương chẳng khác nào một cú đấm thẳng vào đầu họ. Họ choáng váng, họ kinh ngạc, họ nhìn Hương không chớp mắt.

Hắn thấy bọn họ bu cả lại chỗ Hương ngồi khiến hắn không có lối đi. Hắn quát.

_Mau tránh ra !

Tất cả nhanh chóng dẹp đường cho hắn đi. Hương cuống cuồng cầm túi sách, Hương nối gót đi theo hắn.

Hắn quay phắt lại, hắn khinh khỉnh hỏi.

_Cô muốn gì ?

Hương run rẩy nói.

_Tôi…tôi muốn nói chuyện với anh về đề tài mà thầy giáo cho.

Hắn quan sát Hương từ đầu xuống chân. Hai tay đút vào túi quần, hắn cười nhạt.

_Sao cô không nhờ bọn đàn ông kia làm thay cho cô. Chẳng phải cô muốn quyến rũ tất cả đàn ông mặc dù cô đã có người yêu rồi sao ?

Hắn mai mỉa nói tiếp.

_Mà thằng em trai tôi cũng tệ thật. Nó giàu có như thế sao nó không cho cô tiền để cô phải đi cướp của tôi.

Hương mở to mắt nhìn hắn, từng giọt nước mắt tủi nhục rớt xuống má. Hương nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bàng hoàng. Bịt miệng, hắn choáng váng. Hắn không còn tự chủ được nữa rồi, Hương đã thắng mặc dù miệng lưỡi của hắn có cay độc nhưng nước mắt của Hương còn cay độc hơn. Hương không phải quát trả vào mặt hắn, hắn cũng không nói thêm được câu gì nữa gì.

Hắn sỉ vả hắn ngu ngốc nhưng hắn đành quay gót bỏ đi. Hắn không dám gây chiến với Hương. Nhìn cánh tay bị gãy, nhìn những giọt nước mắt của Hương, hắn thấy rằng tốt nhất hắn nên tránh xa Hương càng xa càng tốt nếu không hắn lại gây thêm lỗi lầm, hắn không muốn hối hận thêm nữa. Bị lương tâm dày vò và bị hình ảnh Hương ám ảnh với hắn như thế là đã quá đủ rồi.

Hắn bỏ đi, Hương đi theo hắn. Bọn bạn trong lớp bị sốc, họ không hiểu gì cả. Họ không ngờ được rằng một cô gái xấu xí và ngu ngốc như Hương cũng có ngày lột xác thành một cô gái xinh đẹp và dễ thương như thế.

Đi ra cửa lớp, thấy Hương vẫn bán theo, hắn cau có.

_Cô đi theo tôi làm gì ? Tôi đã cố nén giận để không đánh cô. Biết điều thì tránh xa tôi ra. Hay là cô đi theo tôi vì cô đã nghĩ ra được số tiền mà cô muốn tôi bồi thường cho cô ?

Hương nuốt nước bọt.

_Anh có thể giải thích rõ được không ? Sao từ sáng đền giờ anh chỉ nhắc đến tiền bồi thường là sao ?

Hắn vằn mắt.

_Cô định giả nai đến bao giờ nữa ? Nói trước cho cô biết, tôi không sợ cô trả thù hay kiện tôi. Nếu cô thích, tôi sẽ theo cô đến cùng.

Hương nghe hắn nói một hồi, Hương thấy mình chẳng khác gì một c